❤️‍🔥

1.5K 116 9
                                    

Khoảng đen tăm tối ở khắp mọi nơi, chỉ có duy nhất đường ánh sáng le lói ngay trước mặt là nhìn thấy được. Jihoon nhận ra toàn thân mình lạc lõng trong cái không gian rộng lớn này, bước chân vô thức cứ đi theo tia sáng mỏng manh ấy mà lại chẳng thấy điểm dừng là nơi đâu.

Con đường dưới chân siêu vẹo không có một hình thù rõ ràng, đột nhiên em cảm giác chân mình bị lún sâu hơn qua từng cái nhấc lên đặt xuống. Đồng thời bóng dáng mờ ảo hiện lên tít đằng xa, Jihoon nhận ra đó là ai, em muốn chạy đến đó nhưng cái thứ lầy lội phía dưới cứ bám víu không tha cho đôi chân tội nghiệp.

"Soonyoung! Đợi em một chút!"

Jihoon dùng cả hai tay cố kéo giựt lấy đôi bàn chân mình, bất hạnh thay khi chân này vừa thoát khỏi trói buộc thì lại đến chân kia lún sâu. Cả người em vội vã đến phát run, em không biết phải làm sao mới thoát khỏi được tình cảnh này nữa, hình bóng hắn lại càng ngày càng rời xa hơn.

Bằng tất cả sức bình sinh của mình, Jihoon hét lên trong bất lực cực độ nhưng rồi lại nghẹn ngào nấc từng cơn.

"Soonyoung!!! Làm ơn đừng đi!!! Anh đừng rời xa em mà!!!"

"Soonyoung chờ em một chút. Em sẽ đến bên anh ngay thôi. Làm ơn đợi em với anh ơi..."

Một chút hi vọng loé lên khi em thấy bóng lưng ấy xoay lại đối diện với em. Jihoon mừng rỡ định mở miệng nói, chẳng may sao hắn đã chặn ngay ý định đó của em.

"Tôi chờ em quá lâu rồi, Jihoon."

"Chúng ta...

Nên giải thoát cho nhau thôi"

Choang!!!

Thân ảnh hắn vỡ vụn ra ngay trước con ngươi mở to của em, Jihoon thất kinh nhìn chăm chăm lấy hàng vạn hạt bụi mịn nhỏ trắng xoá đang rơi lả tả trong không khí. Không thể nào như thế được...

Soonyoung!

Soonyoung!!!

"Soonyoung!!!!"

Jihoon bật người dậy khỏi cơn mê, hồng hộc hít lấy từng luồng không khí lớn, đôi tay loạng choạng quệt đi mấy giọt lệ còn thấm đẫm trên mi. Cả người em run bần bật, cố gắng dùng đôi mắt nhỏ xíu vừa mới tỉnh lại còn chưa quen với thứ ánh sáng gắt gao ngoài cửa sổ, láo liên nhìn xung quanh căn phòng lạ hoắc mà mình đang nằm. Chợt em nhớ ra điều gì đó, mặc kệ dây nhợ xung quanh cắm trên người mình mà loạng choạng chạy xộc thẳng ra ngoài khiến y tá hoảng hốt chạy đến can ngăn.

"Soonyoung ở đâu!? Làm ơn cho tôi gặp Soonyoung!! Tôi muốn gặp anh ấy, tôi muốn nói tất cả cho anh ấy nghe. Làm ơn cho tôi gặp Soonyoung với!!!"

Jihoon hôn mê cả phải hai ngày trời trong phòng bệnh vì sức khoẻ của em tụt giảm nghiêm trọng so với một cơ thể bình thường. Thành ra khi cái giọng khàn đục khó nghe của em cất lên, Jihoon dường như chẳng nhận ra đây là tiếng nói của mình nữa. Nhưng em muốn tìm hắn, tìm Kwon Soonyoung của em. Hắn sẽ không bỏ em đâu mà, phải không anh ơi?

"Jihoon!? Em sao lại chạy ra ngoài này? Tỉnh dậy phải ngoan ngoãn nằm yên đó chứ! Em-"

Soonyoung vừa bước vào đến hành lang phòng bệnh với hộp cháo giữ nhiệt trên tay. Ngày nào đủ ba bữa hắn cũng sẽ mua để đó, phòng khi em bất chợt tỉnh lại còn có cái mà nhấm nháp được một chút.

[SOONHOON] UnderstandNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ