Dưỡng bệnh được mấy ngày Jihoon quyết định quay trở lại với sự nghiệp của mình. Buổi họp báo hôm đó phóng viên chen chúc đứng ở bên ngoài dù còn cách tận ba mươi phút sự kiện mới diễn ra. Ngồi trong phòng chờ có chút căng thẳng, phải thừa nhận rằng có trải qua bao nhiêu năm tuổi nghề đi nữa thì trước mặt công chúng hay giới nhà báo quá khích ngoài kia, người nghệ sĩ nào cũng mang trong mình áp lực vô hình.
Bệnh một trận lớn xong Jihoon thay đổi hẳn, cậu không còn mang bộ vẻ lạnh lùng, cự tuyệt Soonyoung nữa. Giờ đây chắc chỉ còn lại một bé mèo trắng xinh rất ngoan ngoãn và nghe lời.
Soonyoung chăm cho em chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã thành công đem chút da thịt về cho cái thân hình gầy đét vì sầu tình cả mấy tháng. Đôi má dẫu cho còn hơi hóp vào nhưng mang được chút ánh hồng hào cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ chăm mèo đôi chút.
Hít một hơi thật sâu vô buồng phổi, Jihoon chỉnh lại áo vest rồi bước ra khỏi hậu đài. Tiếng lách tách chụp hình và mấy cái đèn flash nháy chói chang sau bao nhiêu lâu mới gặp lại làm Jihoon hơi nhức đầu một xíu, nhưng bản thân là một người của công chúng nên việc lấy lại tỉnh táo và tươi cười trước ống kính một cách chuyên nghiệp trong giây lát khá thuận lợi đối với Jihoon.
Cúi gập người chào cánh phóng viên ngồi đầy kín hết phòng rồi Jihoon mới từ tốn ngồi xuống lắng nghe và giải đáp hết mọi thắc mắc cho mọi người.
Jihoon sẽ tiếp tục công việc trình diễn của mình ở những buổi hoà nhạc nhưng lưu diễn lâu dài ở một vài địa điểm thì chắc sẽ phải hoãn lại sau một vài tháng tới. Cậu thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân gần đây đã gặp vấn đề về sức khoẻ nghiêm trọng nhưng cũng nhắn nhủ người hâm mộ đừng quá lo lắng, bởi Jihoon sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân mình. Cậu vẫn sẽ tham gia sáng tác các tác phẩm âm nhạc như thường lệ chỉ là số lượng dự án đảm nhận cũng không nhiều nữa thôi.
"Xin chào. Tôi là phóng viên ở toà soạn XXX. Gần đây tôi nhận được thông tin rằng một tuần trước cậu đã ngã bệnh và trong khi đó luôn có một người đàn ông túc trực kế bên. Tôi biết nó là vấn đề nhạy cảm và riêng tư nhưng đồng thời mọi người chắc cũng sẽ tò mò về việc này lắm? Không biết cậu Jihoon đây sẽ bật mí cho chúng tôi một chút về việc này chứ ạ?"
Miệng nở nụ cười nhưng trong lòng Jihoon đang thầm phóng một bồ dao găm đến cho người phóng viên đó. Không biết con người này đã rình mò cỡ nào mà biết được việc cậu nằm bệnh viện và sự hiện diện của Soonyoung. Bệnh viện tư đó bảo vệ rất nghiêm ngặt nên việc paparazi lẻn vào kiếm chút thông tin thật tình rất khó khăn. Hoặc cùng có thể một vài nhân viên trong đó nhận ra Jihoon và đã bán nguồn tin đó ra ngoài. Ôi đời!!!!
Đại diện bên phía Jihoon vừa có ý định lên tiếng thì cậu đã tỏ ý để mình tiếp nhận phần này.
"Đầu tiên, tôi phải cảm ơn mọi người đã để ý đến tôi trong quãng thời gian tạm nghỉ. Do không muốn mọi người phiền lòng nên việc tôi bệnh nặng đến mức nằm viện cũng có ý muốn để mãi trong bí mật thôi. Vậy mà vẫn để mọi người phát hiện ra, vấn đề này tôi thành thật xin lỗi."
Toàn bộ người nghe đều có thể hiểu được hàm ý trong này, người ngu cũng hiểu được sương sương là Cái bọn chó săn tin chết tiệt này, sao mày bám như đỉa vậy hả? Câu xin lỗi nhưng chẳng mang ý xin lỗi xíu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Understand
Fanfic"Lee Jihoon, em nghĩ đùa giỡn như vậy là vui lắm sao?" "Ồ Kwon Soonyoung? Anh biết hết rồi à?" ---------------------- "Đừng làm phí hoài thời gian của nhau nữa Jihoon. Tôi không phải nơi khi em chán thì em đến, lúc có thứ thú vị khác thì lại rời đi...
![[SOONHOON] Understand](https://img.wattpad.com/cover/317909280-64-k159062.jpg)