Tiếng chân lạo xạo trên con đường phủ đầy bởi lá thu, tôi hiên ngang bước đi theo lối mòn của khu rừng u tối vẫn còn len lỏi cho tôi chút ánh sáng nhỏ nhặt.
Khăn đỏ che kín mặt với chiếc mũ rộng vành màu tím phong lan, áo choàng của tôi khẽ bay theo làn gió nhẹ nhàng của mùa thu đẹp đẽ. Ánh vàng của hoàng hôn cũng thật làm tôi khẽ lay động, nó đẹp- à không, phải nói là tuyệt mĩ !
Tôi vẫn như thế, ung dung tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi đầy thơ mộng của bản thân bằng cách đi bộ sâu vào khu rừng tôi đang đặt chân. Chị Dilys nói với tôi đừng đi quá sâu vào khu rừng nếu không sẽ gặp nguy hiểm nhưng tôi lại hoàn toàn không tin vào điều đó, một pháp sư mạnh mẽ như tôi và chị ấy thì sợ hãi chi dăm ba con thú vô tri? Thật nực cười vì tính lo lắng thái quá của chị ấy.
Đi được một đoạn thì tôi dừng chân tại một tán sồi to để nghỉ ngơi lại sức, hướng về phía ánh nặng hoàng hôn vẫn còn le lói ửng đỏ cả một vùng trời mà thả lỏng cảnh giác. Nhưng chẳng được lâu thì bên bụi cây gần chỗ tôi phát ra tiếng , tôi giật mình theo bản năng mà thủ tư thế sẵn sàng đối đầu với nó. Thứ trong bụi cây ấy cuối cùng cũng mò ra, là nhân thú !?
Tôi không thể tin vào mắt mình, loài nhân thú mà chị tôi vẫn hay kể là đã tuyệt chủng khi đọc những cuốn sách cũ kĩ đầy bụi bây giờ lại đang đứng trân trân trước mắt tôi, bằng xương bằng thịt ! Theo tôi nhận diện thì đây có lẽ là loài mèo rừng? Người nó đầy rẫy vết thương và thậm chí có cái còn đang rỉ cả máu, nhìn thôi mà tôi còn cảm thấy thương sót đôi chút...
Nó đi ra từ phía bụi cây vài bước rồi ngã gục xuống đất bẩn, tôi đanh mắt lại mà thả lỏng cảnh giác thì thêm một con khác lao tới. Một con nhân thứ với hình thể nhận dạng là sói, con mèo rừng như thằng nhóc kia căn bản chả có cửa mà địch lại. Con sói nhân ấy nắm lấy gáy cổ con mèo kia mà giơ thốc lên cao sau đó cười lớn như được mùa, chắc miêu nhân đấy sẽ là món ăn thơm ngon cho ngày hôm nay của nó nhỉ? Đừng có mơ!
Thấy chết đéo cứu thì đéo là người, bản thân còn là pháp sư nên con mèo nhỏ con kia bị ăn thịt trước mắt làm tôi khá khó chịu. Mượn dao giết người- à nhầm, mượn dao giết thú, tôi chỉ nhẹ nhàng dùng thuật pháp để ghim con sói đói kia vào gốc cây và mặc nó sống chết. Tôi bế thốc con mèo rừng trên người chi chít vết thương về nhà trong con mắt căm phẫn của con thú nhân bị ghim vào cây. Ông mày nhắm trúng thì của ngon vật lạ nào cũng sẽ là của ông !!
Về tới ngôi nhà nhỏ nhưng cũng chẳng quá thiếu thốn, tôi với chị Dylis chỉ muốn tránh né thế giới sô bồ bên ngoài nên mới sống gần khu rừng hẻo lánh này; mà cũng tốt, nhờ thế mà tôi mới cứu được con nhân thú dễ thương trên tay tôi đây này.
Khi vừa cất tiếng gọi thì chị ấy đã từ trên lầu chạy thốc chạy tháo xuống mà hỏi han tôi đủ điều, chắc do tôi đi cũng khá lâu nên chị ấy mới lo lắng thế thôi nhỉ? Sau khi trả lời hàng loạt câu hỏi mà chị hỏi tôi thì anh bạn nhỏ tôi mang về cũng đã mơ màng tỉnh dậy, cậu ta nhìn xung quanh với ánh mắt dò xét nhưng lại dừng nhìn khi ánh mắt chạm tới hai người chị em chúng tôi. Cậu ta giật bắn mình mà rúc người vào thành ghế sopha, lông cũng xù hết cả lên nhìn cứ ngờ ngợ đến con mèo nhà chứ chả ra dáng lãnh đạm của một con mèo rừng hoang dã gì cả. Dylis khi vừa thấy cậu ta tỉnh dậy lại lập tức hỏi tôi là mang từ đâu về và hàng vạn câu hỏi y y như thế, thật nhức tai...
Sau khi bảo chị ấy bình tĩnh, ánh mắt quan tâm của tôi lại đá về phía con mèo đang co ro xù lông ở thành sopha đằng kia, nhẹ nhàng cất bước rồi lại dùng thuật pháp làm vòng bắt lấy cổ người kia mà ghim vào bức tường. Nhìn cậu ta dãy dụa tìm cách thoát làm tôi có chút...hứng? Mẹ nó thôi bỏ qua đi-
_Cậu nên biết ơn tôi vì đã cứu cậu khỏi con nhân sói kia đi, cậu tí thì nằm trong bụng cậu ta đấy - tôi vừa siết chặt chiếc vòng năng thuật vừa nhếch mép khoe chiến tích.
_Ư..ah biết rồi...ứ thả tôi...ah ra..! - cậu ta bị siết đến ngẹn, lời nói cũng vì vậy mà khó tròn vành rõ chữ.
Tôi sững người khi nhận ra lỗi của mình rồi cũng từ từ nới lỏng cái vòng năng thuật cho cậu chàng kia dễ thở cũng như là dễ nói chuyện và tra khảo.
Cậu ta sau khi thoát khỏi năng lực của tôi thì ngồi thụp xuống mà hít lấy hít để nguồn không khí ít ỏi, mặt cậu ta cũng vì thiếu hơi mà đỏ lên trông quyến rũ làm sao...-Má nó Kye mày điên rồi !! Mày thẳng mà đi nói con người ta quyến rũ, tỉnh lại đi !!!
Ngượng mặt đến đỏ cả lên trong tìm thức, tôi thẹn quá hóa giận mà bắt đầu quát tháo cậu ta kể cho mình nghe chuyện gì đã sảy ra khiến cậu ta cơ thể xanh tím, chỗ máu chỗ bầm như thế. Cậu ta đanh mặt lại rồi bắt đầu kể mọi thứ đã diễn ra.
_Trước hết, xin hãy gọi tôi là Lay, dòng dõi họ miêu rừng chúng tôi bị tàn sát bởi sói nhân, chúng buộc gia đình tôi phải hầu hạ cho chúng, nếu phật lòng thì bị đem đi làm mồi. Tôi vô tình ngã rồi làm chén rượu đang hầu rơi thẳng vào người một trong số bọn chúng, vì sợ chết nên tôi đã co giò quắt cẳng chạy đi, không ngờ hắn tóm tôi tận mấy lần rồi tẩn cho ra bã cho đến khi gặp được cậu, ờ cậu là...-
_Kye, gọi tôi là Kye còn kế bên là chị tôi, Dylis - thấy cậu ta ngừng kể rồi nhìn sang tôi, tôi bắt đầu giới thiệu tên mình và người ngồi kế.
_À Kye, tôi gặp cậu thì chuyện sau cậu cũng biết nhỉ? Chuyện là vậy đấy.
Tôi trầm mặc sau đó lại hội ý với chị Dylis về vấn đề cho cậu ta tá túc, chị ấy có vẻ khá ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi rồi cũng gật đầu chấp nhận.
Tôi cũng kết cậu ngay từ đầu rồi, hỏi cho ra lẽ cậu cũng có một khoảng thời gian khó khăn niếu giữ mạng sống. Nợ này tôi sẽ cho cậu trả bằng cách riêng của tôi, miêu nhân thú vị ~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fic đầu động lực, cp này là của em tôi dấy lên idea nên viết thôi, chắc không dài đâu nhở?
Tùy ý mang đi nhưng nhớ cre nhá?
Mong mọi người ủng hộ fic mới của tôi !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kye x Lay] Mèo Nhỏ Của Tên Pháp Sư
FanfictionTruyện chỉ là một fanfic dựa trên cp Kye x Lay trong "My Cousin With His Lover" của Yeosm trên Youtube. ____________________________ Không nhận gạch đá hay bất cứ lời ý kiến tiêu cực nào về dàn nhân vật lẫn tình tiết câu truyện!