Chương 4: Cái nhìn thoáng qua.

215 23 0
                                    

Sau hồi 1 của truyện thì hồi 2 sẽ là phân cảnh của mạch phim, hồi 1 bây giờ chỉ là thời điểm lúc Hika_chan nhà Kan vẫn còn chưa teo nhỏ và ông Blay vẫn chưa gặp Kan nhờ cú ngã ở cây táo thần sầu. 

Nương theo mạch phim chính sẽ tiếp tục có nhiều cái hay cho mấy nàng hóng, cam kết sẽ không quá lâu đâu :D

__________________________

Buổi chiều vui vẻ nhanh chóng qua đi, bầu trời hoàng hôn ám lên màu đỏ hombre cam tuyệt sắc, một tấm vải lụa tuyệt vời của mẹ thiên nhiên. Lay cùng Orla vẫy tay tạm biệt hai người bạn Blay và Yeos của mình ở cổng công viên rồi nhanh nhanh chóng chóng về nhà.

Dù cha không thường xuyên về vào mấy dịp ngày thường do tần suất công việc khá nhiều nhưng hai anh em nhà họ vẫn phải về trước trời tối, ánh chiều quen thuộc khiến Lay nhớ lại lúc mình còn ở làng và ở nhà của hai chị em tóc tím kì lạ nọ. Cậu cảm thấy khá có lỗi khi đã bỏ đi không lí do, chắc họ cũng lo lắng cho cậu mà nhỉ?

_Nè Kye, anh không nghĩ về với bộ dạng này sẽ hợp lí đấy chứ?

Hả? Cái tên này...chẳng lẽ là?

"Tôi là Kye, còn đây là chị tôi, Dylis" (Hồi tưởng nè)

À...nhắc tào tháo có tào tháo, tên đầu tím đấy đang ở ngay trước mặt kia kìa. Lay khẽ rợn người, tại sao lại gặp nhau vào lúc này chứ? Tại sao lại là hoàn cảnh éo le này. Lay đã nghĩ thế nhưng đến khi thấy trước mặt Kye là một cô gái tóc nâu khác thì cậu mới hoàn hồn khựng chân. Tay cô ấy nhẹ nhàng đưa lên mặt người còn lại mà xoa một bên má, vẻ nom thân thiết lắm. 

Lay mím môi rồi bất giác nắm lấy tay cô em gái mà chạy vụt ngang qua đôi uyên ương trước mắt mình, cậu không muốn hắn nhìn thấy bản thân trong thời điểm này, không muốn một chút nào!

Tiếc thay, Kye đã để ý đến bóng dáng của cậu khi chạy vụt ngang qua hắn. Mắt hắn nhướng to kinh ngạc rồi dùng lực đạo đẩy cô gái kia ra mà hét về phía hai anh em đang chạy khuất xa khỏi hắn.

_Lay !! Đứng lại đó !!

Đáp lại hắn ta vẫn là hình ảnh bỏ chạy của người hắn gọi tên, tay vươn ra ngoài không khí vô lực hạ xuống rồi nắm lại thành quyền thể hiện sự tức giận đến tột độ. 

Cô gái kế bên hắn ăn đau một cú liền nhăn mặt ôm lấy chỗ bị đẩy, tay còn lại niếu lấy áo hắn, dở thói ỏng ẹo.

_K-kye? Anh ổn chứ?

_Buông tôi ra đi Nathaline, cô về được rồi, phần còn lại của nhiệm vụ tôi sẽ lo liệu. - Hắn gạt tay người kia ra rồi cứ thế dùng cổng không gian rời đi.

Cô gái có tên Nathaline đó vẫn đứng im, chết trân tại chỗ. Rũ mi buồn rầu rồi lại nghiến răng tức giận, khuông mặt dễ thương lúc nãy lập tức biến mất, vẻ mặt cô ta hằm hằm sát khí như muốn bóp nghẹn tất cả những thứ xung quanh. 

Năng thuật tụ lại, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một cây gai ma thuật dài. Đến bên cây gai, cô ta khẽ thì thầm gì đó, song chỉ thấy cây gai biến mất còn cô ta thì nở một nụ cười khác.

Không phải nụ cười của sự dễ mến, thay vào đó là sự méo mó đáng sợ.

Nathaline là cộng sự mới của Kye, cô được biết tới với cái tên "Huyết Sắc Pháp Sư"_một trong năm pháp sư cổ đại.
(cùng giống nòi với cái ông đen thui thùi lùi biến Kye thành enderpearl trong phim nhưng khác cái là bả yếu hơn ổng "hơi" nhiều. Dù vậy, tôi sẽ buff một chút cho nhân vật phản diện này)

Tên đầy đủ là Nathaline Eatherway. Mái tóc đỏ mận hoạt bát được thắt bím xinh tươi. Tuyệt kĩ của cô ta là "ánh nhìn thu hút",  có thể chiếm đoạt tâm trí bất cứ ai nhưng vô hiệu với đồng loại_đồng loại ở đây mang ý nghĩa là đồng thể loại hay ngắn gọn là vô hiệu với pháp sư.

Cô ta thường diện lên mình một chiếc đầm xẻ tà, chiều cao cũng không quá khiêm tốn, nói chung vóc dáng đẹp đến chết người. Ánh mắt sắc sảo cùng với dấu ấn thần chết được che bởi một bên tóc dài quá khổ càng khiến cô ta trông quyến rũ hơn.

Trong giới pháp sư cổ đại, cô ta đã từng phụng sự rất nhiều người nhưng hầu hết đều có địa vị cao nên thâm tâm cô ta cũng do thế mà sắc sảo không kém. Chưa kế hoạch nào cô ta vạch ra là không hoàn hảo nên thời trước rất được sủng ái.

Dù vậy, có một thứ khiến cô ta phải khổ sở niếu kéo. Đấy chính là mối tình với một người kém mình 12 tuổi. Phải, cô ta yêu Kye_Pháp sư mang sắc thái lạnh lùng đầy thu hút và cũng mạnh mẽ không kém, theo cô ta nhận xét là thế. Nhưng tiếc thay, cô ta tới hơi trễ. Tâm trí Kye lúc gặp cô chỉ luôn nghĩ về tên nhân thú tóc vàng bạch kim ấy, cô tức đến thở còn chẳng thông. Cô ta ngày đó cũng đã quyết, sẽ triệt hạ tên nhu nhược bẩn thỉu đã làm người mình thầm thương nhớ nhung, sau đó dàn cảnh để có được sự yêu thương của Kye, một kế hoạch hoàn hảo không sơ hở!

Quay về với hai anh em Lay và Orla, lúc bị anh mình kéo chạy vụt đi thì Orla đã để ý đến cử chỉ của anh ấy. Tay run rẩy, mặt thì đanh lại sợ hãi thấy rõ, cô bất giác lại quay đầu nhìn đôi uyên ương phía sau mình, chàng trai tóc tím kia hình như đang gọi tên Lay, cô tự hỏi cả hai có mối quan hệ như thế nào. Cử chỉ chẳng muốn dừng lại mà càng thêm tăng tốc của Lay làm cô cảm thấy không ổn, anh trai cô hình như có bức xúc với anh ta mà không có cách giải quyết. Thật rối rắm làm sao.

Lay sau khi kéo em mình chạy đi khá xa bèn dừng chân ở con hẻm nhỏ gần đó, tháo bỏ mũ áo mà ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, tâm trí cậu mơ hồ khi thấy ánh mắt đấy nhìn mình, tai cậu cứ ong ong cả lên khi người ấy gọi tên bản thân, cảm giác rùng mình đến kinh sợ này là cái quái gì?

_Lay... - Orla gọi tên cậu.

_a-anh không muốn nghe, Orla...anh không muốn nghe...

Toàn thân nhận một đợt run rẩy, kiểu ngồi trước đã co rúm lại bây giờ trông Lay càng cơ cực hơn. Nghiến răng kiềm chế cơn sợ hãi đang từ từ trổi dậy, Lay bất giác khựng người khi nhận được cái ôm của cô em gái Orla.

_Anh không muốn nghe cũng tốt...em sẽ không nói nữa, hai ta về nhà nhé?

Nhẹ xoa đầu người anh trai nuôi của cô, Orla dù không hiểu lắm cảm giác của anh mình là như nào nhưng cô biết nó không mấy tốt đẹp. Người con trai tóc tím khi nãy gọi tên làm anh ấy sợ đến run người, cô nên cảnh giác người đó. Suy cho cùng, cảnh giác người lạ vẫn tốt hơn là không làm gì mà nhỉ?

Lay sau một lúc đã nén lại mớ hỗn độn trong đầu mình, giữ nguyên tư thế mà ôm lấy Orla thật chặt. Cậu không biết bản thân đã sảy ra chuyện gì nhưng tạm thời cậu không muốn gặp Kye một lần nào nữa, một cỗ hổn độn theo đó sẽ được dấy nên...hành hạ Lay đến chết đi sống lại. Khẽ gật đầu rồi đứng lên.

_Được...ta về nhà thôi.

_____________________________

giải thích đôi chút về sự quằn quại của Lay:

đấy là một phần triệu chứng khi dính phải "Sát khí tê liệt" của Nathaline :D

to be continued

[Kye x Lay] Mèo Nhỏ Của Tên Pháp SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ