Hạnh phúc

729 82 13
                                    

"Bánh quy!" Jisung xông vào phòng, cánh cửa va vào tường một cách ầm ĩ, "Tớ ngửi thấy mùi bánh quy!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Bánh quy!" Jisung xông vào phòng, cánh cửa va vào tường một cách ầm ĩ, "Tớ ngửi thấy mùi bánh quy!"

Felix liếc qua vai mình, nhìn Jisung chạy tới gần em, "Cậu sẽ không có được bất kỳ một cái bánh quy nào nếu cậu cứ làm tớ sợ như vậy."

"Tớ xin lỗi, thiên thần nhỏ đáng iu của tớ," Jisung rên rỉ, vòng hai tay ôm lấy Felix từ phía sau và tựa cằm vào vai Felix, "Tại tớ phấn khích quá thôi."

"Cậu lúc nào cũng phấn khích, Sungie," Felix nói, nhưng lần này giọng em có vẻ trìu mến hơn, khóe môi khẽ cong lên.

Jisung chỉ cười toe toét khi nhìn Felix cẩn thận di chuyển khay bánh quy đang bốc khói lên đĩa, để chúng nguội. Ngay lập tức, Jisung vươn tay ra định bốc lấy một cái, nhưng đã bị Felix gạt đi, chuẩn bị lảm nhảm về việc chúng quá nóng để ăn.

"Cậu thật là xấu, Lixie," Jisung càu nhàu bên vai em, nhưng Felix chỉ quay lại và hôn một cái chóc lên đỉnh đầu cậu.

"Sẽ rất xấu nếu miệng cậu bị bỏng," Felix chỉ đơn giản nói, "Cậu sẽ phải kiên nhẫn như những người khác."

"Ghét phải kiên nhẫn," Jisung lẩm bẩm, nhưng Felix phớt lờ cậu, cả hai bắt đầu cãi nhau như thường lệ trong lúc Felix bắt đầu dọn dẹp căn bếp.

Không mất nhiều thời gian để mùi bánh quy bắt đầu thu hút những người còn lại trong nhà vào phòng. Hyunjin là người đầu tiên xông vào, anh nở một nụ cười rạng rỡ khi ngồi vào bàn, kéo Jisung vào lòng để Felix thu dọn trong yên bình.

Chan và Changbin là những người tiếp theo ló đầu qua cửa, mỗi người dừng lại để hôn lên trán Felix trước khi họ ngồi vào bàn của mình. Jisung hỏi họ điều gì đó về bài hát họ đang làm và Felix chỉ mỉm cười khi nghe mọi người cuốn vào cuộc trò chuyện say mê về âm nhạc.

Không thể kịp để ngăn Seungmin phá cửa xông vào, cường điệu rằng mình đã làm việc cả một ngày dài và cố gắng trộm một chiếc bánh quy. Felix chỉ đẩy cậu về phía bàn, để Changbin đón lấy cậu và ôm Seungmin vào lòng.

Những người cuối cùng bước vào là Jeongin và Minho, Jeongin kéo cổ tay Minho khi anh ấy đang nói chuyện về cà phê mà anh ấy đã thử hôm nay. Minho trông có vẻ như đang rất cố gắng để tỏ ra không quan tâm, nhưng Felix có thể nhìn thấy những nét cười nho nhỏ trên khuôn mặt anh, cách mà ánh mắt anh tỏa sáng.

Chỉ còn vài phút nữa là Felix hoàn thành xong, em bưng đĩa bánh quy được sắp xếp đẹp mắt lên bàn. Em đặt nó xuống với một nụ cười, toàn bộ những người trên bàn vươn về phía trước như những con kền kền chưa bao giờ được cho ăn một bữa nào trong đời.

Felix chỉ cười, len vào lòng Chan và chờ đợi một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy eo em rồi em mới lấy một cái bánh cho mình.

Chan chắc chắn sẽ giữ chặt em, ánh mắt chăm chú vào những người còn lại trong nhóm khi mọi người đang nhai. Chan không thể không mỉm cười khi nhìn cảnh tượng này. Đã quá lâu rồi cả nhóm mới có thời gian vô tư và hạnh phúc bên nhau như vậy.

Với suy nghĩ đó, Chan quay lại và rúc mặt vào cổ Felix, cười khúc khích trước tiếng hét của Felix. Những người còn lại trong nhóm ngay lập tức bắt đầu trêu chọc, một nửa trong số họ giả vờ bịt miệng trong khi nửa còn lại bắt đầu hét lên với Felix rằng hãy cù lại Chan đi. Felix chỉ lắc đầu, nắm lấy tay Chan và siết chặt.

Chan nghiêng người nhìn vào gương mặt của Felix, lồng ngực của anh nóng lên vì những gì đang chờ đợi anh ở đó.

Niềm hạnh phúc của Felix đã thể hiện tất cả thông qua em, năng lực biến hình của em lắng dịu và sẵn lòng để một Felix hoàn toàn tự nhiên, trọn vẹn nắm quyền kiểm soát. Felix chỉ với mái tóc nâu đen tự nhiên và làn da trong trẻo, có tàn nhang. Chiếc áo khoác mềm mại phủ lên vai em, đôi mắt em mang màu nâu trong veo như thường lệ và trên người em toát lên sự thư thái và an yên.

Chan không thể cưỡng lại mà cúi xuống đặt một nụ hôn ướt át lên má Felix. Đã lâu rồi anh mới được thấy Felix chỉ là... Felix.

"Cảm ơn vì đã nướng bánh cho bọn anh, bé con," Chan nói, vừa đủ lớn để tất cả mọi người nghe thấy.

"Đừng cảm ơn em, anh đồ ngốc này," Felix nói, nhưng Chan biết rằng em vui vẻ với lời nói đó, gò má em ửng lên một màu hồng nhạt.

"Yongbokkie của chúng ta thật nhút nhát," Changbin thủ thỉ từ phía bên kia bàn, khiến cả bàn ồ lên khi Felix vùi mặt vào tay em.

Chan bật cười và siết chặt eo Felix, vỗ về nhẹ nhàng để dỗ em vui lên.

"Không sao đâu, bé con," Chan nói, "Bọn anh yêu em và cả gương mặt xinh đẹp của em."

Felix lộ mắt ra nhìn Chan, nhướn mày, "Tất cả các gương mặt của em?"

"Tất cả các gương mặt của em," Chan nói, dựa sát lại để cả hai chỉ cách nhau một inch, "Mỗi một gương mặt."

Và khi Chan cúi xuống để chiếm lấy một nụ hôn của Felix, không thể tránh khỏi cả bàn bắt đầu la hét rằng họ cũng muốn được hôn Felix nữa.


End.


Cảm ơn các readers đáng yêu của tớ, những người đã dành cho tớ vô vàn sự ủng hộ suốt thời gian qua ^o^~

Thực ra tớ không dám nhận là Stay đâu, chỉ là một supporter ume em bé Lixeu thôi. Tớ mới biết đến ẻm mấy tháng thôi nhưng ngắm sự cutie của em Chíp khiến tớ yêu đời hơn hẳn, kiểu nhờ ẻm mà gần đây tớ sống tích cực hơn hẳn á.

Với cả cũng mấy năm rồi mới quay lại trans fic nên chắc câu cú còn chưa được mượt lắm. Chủ yếu tớ trans fic để thoả mãn sự simp em Lix thôi à. Sắp tới tớ sẽ bận làm luận văn thạc sĩ nên chắc chỉ thỉnh thoảng trans vài oneshot ngắn ngắn thôi nè. Mọi người có recommend couple nào hem?

🎉 Bạn đã đọc xong [allLix] Blank Canvas (transfic) 🎉
[allLix] Blank Canvas (transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ