Buồn bã

877 74 4
                                    

"Felix!" Hyunjin gọi ngay khi vừa bước vào nhà, bỏ lại bóng đêm đằng sau anh, "Felix, bạn có ở nhà không?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Felix!" Hyunjin gọi ngay khi vừa bước vào nhà, bỏ lại bóng đêm đằng sau anh, "Felix, bạn có ở nhà không?"

Một cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt Hyunjin khi anh không nhận được câu trả lời, anh nhanh chóng cởi áo khoác và giày rồi bước vào căn phòng tối ở tầng dưới.

"Lixie?" Hyunjin khẽ gọi, cẩn thận rằng Felix có thể đã ngủ quên trên ghế sofa hay thứ gì đó, nhưng tất cả các phòng ở tầng dưới đều lạnh lẽo, rõ ràng là không được động đến trong một thời gian.

Hyunjin cau mày sâu hơn.

Vầng hào quang của anh sáng lên khi anh cuối cùng cũng bước lên tầng, bước chân nhẹ như lông vũ phòng trường hợp Felix thực sự đang ngủ. Anh bật đèn hành lang trên lầu, nhìn qua các phòng ngủ để quyết định xem vào phòng nào trước.

Hôm nay là một ngày rất dài. Một ngày dài với hầu hết mọi người trong nhóm khi nhốt mình ở nơi làm việc của họ. Vốn dĩ hôm nay là một ngày rảnh rỗi đối với hầu hết bọn họ, nhưng rồi những cuộc điện thoại khẩn cấp liên tục và việc không thể rời khỏi công việc đã khiến hầu hết họ phải miễn cưỡng đi làm.

Tất cả bọn họ ngoại trừ Felix.

Felix đã ở nhà. Một mình.

Có cái gì đó cồn cào trong ngực Hyunjin khi anh nhớ rằng người biến hình nhỏ bé của họ ghét phải ở một mình đến nhường nào.

"Bokkie?" Hyunjin gọi một cách dịu dàng khi anh bước vào phòng của mình, những ngón tay cẩn thận đẩy cửa ra và thò đầu vào.

Hyunjin đã bắt gặp một cảnh tượng khiến thiên thần trong anh ấy phải bật khóc.

Felix, cậu bé đáng yêu của anh, đang cuộn tròn trên giường Hyunjin, quay mặt vào tường. Đèn đom đóm quanh giường Hyunjin bật sáng, tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt bao trùm lấy căn phòng, in bóng hình dáng nhỏ bé đang run rẩy của Felix thu mình dưới một trong những chiếc chăn của Minho.

"Ôi, Lixie," trái tim Hyunjin như tan vỡ khi nhìn thấy cảnh tượng đó, đôi chân của anh ngay lập tức bước đến chỗ bạn trai của mình. Anh cẩn thận ngồi trên giường, đưa một tay lên vỗ về lưng Felix, "Không sao đâu, Lixie, anh đây."

Felix sụt sịt, tiếng khóc khe khẽ của em trở nên to hơn khi em thò đầu ra khỏi chăn. Khuôn mặt của em vẫn bị che khuất và khó có thể nhìn ra trong bóng tối, nhưng tầm nhìn thiên thần của Hyunjin đã cho phép anh nhìn thấy mái tóc bạch kim mờ nhạt của Felix và những viên đá màu bạc nhỏ trên mắt em đang sáng lấp lánh như những giọt nước mắt.

[allLix] Blank Canvas (transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ