Kinh ngạc

671 79 13
                                    

SeungLix bằng tuổi nhưng Seungmin trong fic mang đến một cảm giác trưởng thành nên t để Lix xưng em nhé ;)

SeungLix bằng tuổi nhưng Seungmin trong fic mang đến một cảm giác trưởng thành nên t để Lix xưng em nhé ;)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối cùng thì Seungmin cũng về đến nhà.

Hôm nay là một ngày làm việc dài đằng đẵng, thế giới phù thủy đòi hỏi quá nhiều từ kỹ năng điều chế thuốc của Seungmin, những tri ​thức pháp thuật, những câu thần chú thông thái mà Seungmin đã nỗ lực chăm chỉ tích luỹ được trong nhiều năm qua.

Seungmin không ngốc đến mức nghĩ rằng tất cả mọi người trong nhà đều đã đi ngủ. Sống với một nhóm bạn trai có năng lực siêu nhiên, hầu hết bọn họ đều có một chút khuynh hướng mất ngủ, đồng nghĩa với việc thường sẽ có nhiều thứ xảy ra vào ban đêm. Có thể một vài người đã đi ngủ, nhưng chắc chắn không phải là tất cả.

Nhưng sự im lặng bao trùm căn nhà khi Seungmin bước vào, Jisung và Hyunjin dán mắt vào TV còn Chan và Changbin đang túm tụm trước chiếc laptop của Chan, đeo chung một cái tai nghe. Seungmin đoán rằng những người còn lại đã ngủ, nở một nụ cười với những người còn thức và thả lên họ một nụ hôn chớp nhoáng trước khi ngồi phịch xuống để tìm ai đó mà cậu có thể bò lên giường ngủ cùng.

Tuy nhiên, Seungmin đã dừng lại nửa chừng ở hành lang tầng trên khi nhìn thấy Felix đang cuộn mình trên bệ cửa sổ cuối hành lang. Em dựa vào cửa kính, chăm chú nhìn vào bầu trời đêm bên ngoài. Có một chiếc chăn phủ lên chân em, một chiếc áo len cuốn quanh người em. Tóc em mang một màu vàng nhạt yên ả, đôi mắt và những vết tàn nhang lấp lánh ánh vàng rực rỡ, nhìn chằm chằm đầy kinh sợ khi bóng đêm trải lên người em.

Hơi thở của Seungmin trở nên dồn dập. Felix luôn là một tuyệt tác đáng để chiêm ngưỡng.

"Lix?" Seungmin thì thầm, nhẹ nhàng đặt túi xách của mình xuống sàn hành lang, "Lix, sao em lại thức?"

Felix hơi giật mình, mắt em lướt qua Seungmin rồi lại nhìn ra xa và chớp mắt, hồi thần lại. Em xê dịch người một chút trên bệ cửa sổ, khẽ nở một nụ cười.

"Chỉ đang ngắm nhìn bầu trời thôi," Felix nói, giọng em trầm lắng và khẽ khàng, không nhìn ra cửa sổ nữa, "Đêm nay trời rất nhiều mây."

Seungmin hơi bĩu môi khi đi tới, cúi xuống áp đầu mình vào tấm kính. Trời rất nhiều mây, hầu như không nhìn thấy ngôi sao nào trên bầu trời rộng lớn, sâu thẳm và âm u.

Mặc dù vậy, Felix vẫn ngắm nhìn chăm chú như thể không có gì trên đời đẹp hơn nó nữa, cứ như đây là một kỳ quan của thế giới, mắt em mở to và khoé môi cong lên đầy mãn nguyện. Em khẽ thở dài hạnh phúc khi tay Seungmin đặt lên vai em, siết nhẹ.

[allLix] Blank Canvas (transfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ