Chương 3.

608 50 1
                                    

"Vào đi, nơi này chỉ có mình tôi, không có ai khác đâu. Bên kia là phòng khách, từ đây đi qua bên phải là phòng ngủ dành cho khách. Lát nữa em sẽ ngủ ở đấy, đồ đạc trên giường đều là vừa mới thay, không có ai dùng qua. Bình thường có dì giúp việc dọn dẹp, nếu em buồn ngủ có thể tắm rửa rồi ngủ luôn." Giản Tùy Anh ném chìa khóa xe vào tủ giày ở huyền quan, vừa đi vào trong vừa nói với Lý Ngọc, "Đồ vệ sinh cá nhân lát nữa tôi sẽ lấy cho em một bộ mới, nếu như em không ngại có thể mặc của tôi, vóc người hai chúng ta không khác nhau lắm, hẳn là đều có thể mặc."

"Không cần, tôi mặc đồ của mình là được rồi." Lý Ngọc đã sớm tỉnh táo lại, tuy rằng ngữ khí còn có chút cứng rắn, nhưng so với thái độ lúc trước đã tốt hơn rất nhiều.

Giản Tùy Anh gật đầu, vốn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn gương mặt không có biểu cảm gì của Lý Ngọc, cuối cùng vẫn nuốt hết những lời trêu chọc xuống.

Hai người vốn không quen biết nhiều, trong hoàn cảnh này cũng không có nhiều chuyện để nói. Giản Tùy Anh an bài xong cho Lý Ngọc liền trở về phòng, Lý Ngọc đứng ở trong phòng nghe cửa phòng cách vách đóng lại, mãi đến khi không còn động tĩnh gì khác mới thở ra một hơi thật dài.

Cậu theo bản năng đánh giá căn phòng một chút, phong cách trang trí đơn giản hiện đại, tông màu thiên về gam lạnh, vừa nhìn đã biết là chủ nhà không quan tâm, toàn bộ ném cho kiến trúc sư thống nhất phong cách. Gian phòng này hẳn là chưa từng dùng qua, trong phòng bày biện không ít, lại không có vật dụng cá nhân gì, ga trải giường lại càng sạch sẽ, ngay cả một nếp gấp cũng không có. Tổng thể trông giống như một căn phòng mẫu để mọi người ghé thăm, tinh tế, đẹp, nhưng lại không có hơi người.

Lý Ngọc đột nhiên nhớ tới những gì Giản Tùy Lâm nói với cậu lúc trước, rằng anh trai cậu ta đã dọn ra khỏi nhà, vẫn luôn ở một mình.

Tầm mắt của cậu đảo qua căn phòng sạch sẽ như mới, trong lòng không đúng lúc đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Phòng ốc lớn như vậy, ở một mình thật sự không thấy vắng vẻ tịch mịch sao?

Nhưng nghĩ lại bộ dáng cuồng vọng kiêu ngạo vừa rồi của Giản Tùy Anh —— Lý Ngọc nhịn không được lắc đầu, cần gì phải tự rước thêm phiền não cho mình chứ. Dù sao anh cũng không phải là người cậu cần phải lo lắng.

Một đêm không mộng.

Có lẽ bởi vì lạ chỗ không quen, buổi sáng Lý Ngọc tỉnh dậy rất sớm. Cậu mê man nhìn lướt qua điện thoại di động, phát hiện chỉ mới hơn sáu giờ.

Trong khe hở rèm cửa sổ lộ ra ánh nắng ban mai mỏng manh, lờ mờ chiếu sáng căn phòng. Trải qua cả đêm lắng đọng, cảm xúc xao động ngày hôm qua đã sớm bình phục lại. Cẩn thận ngẫm lại, Giản Tùy Anh ngoại trừ phô trương tự phụ, thích chiếm chút tiện nghi ngoài miệng ra, hình như cũng không có hành vi gì quá đáng.

Dù thế nào cũng là giảng viên của trường bọn họ.

Lý Ngọc thở dài, bất mãn lúc trước đè nặng trong lòng dường như cũng chậm rãi tiêu tan.

Nhớ ra buổi sáng còn có lớp học, Lý Ngọc xoay người rời giường. Cậu rửa mặt đơn giản rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài.

[FIC DÀI] LÝ GIẢN - NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ