Chương 2.

649 58 4
                                    

Chẳng biết có phải ông trời đáp ứng Lý Ngọc không mà bẵng qua một khoảng thời gian, cậu quả thật không hề gặp lại Giản Tùy Anh. Phải một tháng sau, hai người bọn họ mới thật sự chạm mặt lần thứ hai.

Đêm đó, Lý Ngọc hẹn vài người bạn ở câu lạc bộ quyền Anh đi ăn tối để thảo luận về việc sắp xếp giải đấu cho quý tới. Huấn luyện viên của Lý Ngọc muốn cậu tham gia, nhưng thời gian chuẩn bị thi đấu có khả năng cao sẽ trùng với đợt kiểm tra cuối kì các môn chuyên ngành. Bởi thế, Lý Ngọc vẫn còn đang do dự.

Mọi người ăn cơm xong liền lần lượt bắt taxi ở trước cửa nhà hàng để rời đi. Băng thể thao của Lý Ngọc đã hết, cậu dự định trên đường về tiện ghé qua cửa hàng mua thêm. Khi đi ngang qua một quán bar náo nhiệt, cậu không cẩn thận đụng phải một người đàn ông từ bên trong bước ra.

"Xin lỗi." Âm thanh hơi quen tai mang theo hương thuốc lá nhàn nhạt bay về phía cậu.

Lý Ngọc ngẩng đầu, vừa định nói không sao thì bắt gặp một đôi mắt quen thuộc. Ánh mắt hai người chạm nhau, đồng thời đứng hình tại chỗ.

"Thầy Giản?"

"Em là... Lý Ngọc?" Giản Tùy Anh ngậm điếu thuốc, đáy mắt thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Ánh đèn neon lóe ra từ trong quán bar làm cho gương mặt đẹp đến mức gây choáng ngợp kia càng thêm góc cạnh rõ ràng. Ngũ quan xinh đẹp thanh tú của Lý Ngọc dường như được tạc ra dựa theo gu của Giản Tuỳ Anh, vậy nên tuy mới chỉ gặp qua một lần nhưng anh cứ thế mà có ấn tượng sâu sắc với cậu.

Hai người không để ý xung quanh, chào hỏi vài câu. Từ trong quán bar ầm ĩ, vài người bước ra. Giản Tùy Anh quay đầu lại, thoáng nhìn, cau mày trầm tư một chút rồi hạ thấp giọng nói với Lý Ngọc, "Vừa hay em ở đây, giúp tôi một việc."

Sau đó anh không đợi Lý Ngọc có phản ứng đã nhấc cánh tay, không nói hai lời ôm cậu vào trong lòng.

Lồng ngực hai người mạnh mẽ va chạm, hô hấp cả hai đồng thời ngưng lại trong khoảnh khắc.

Tư thế Giản Tùy Anh thực hiện thật sự không giống cách hai người đàn ông bình thường ôm nhau, ngược lại giống như một đôi tình nhân thân mật... Giống người yêu?!

Suy nghĩ này vừa lóe lên, thân thể Lý Ngọc liền cứng đờ. Hương thơm trên người Giản Tùy Anh là tổ hợp mùi nước hoa, mùi rượu cùng một ít hương vị hoang dã không hình dung ra được. Khoảng cách thân mật quá mức khiến toàn thân Lý Ngọc không được tự nhiên.

Cậu cầm cổ tay Giản Tùy Anh muốn giằng ra, nhưng vừa dùng sức đã bị Giản Tùy Anh chơi xấu nhéo một cái vào thắt lưng, cái nhéo tưởng thoáng qua bỗng chốc có lực khiến Lý Ngọc cứng đờ.

"Đừng lộn xộn." Giản Tùy Anh hạ thấp giọng, "Bằng không cuối kỳ tôi cho bạn em trượt luôn. "

Loại uy hiếp nửa đùa nửa thật này khiến Lý Ngọc á khẩu toàn tập. Người này có nhớ anh ta là một giáo viên không vậy? Trước mặt mọi người còn dám cùng học sinh của mình ôm ấp ôm ấp, này còn ra thể thống gì chứ?

"Đã nói với em là anh sẽ tự về mà, còn đường xa chạy tới đón anh làm gì vậy cục cưng?" Giọng Giản Tuỳ Anh pha lẫn tiếng cười, vô cùng ám muội. Lý Ngọc chẳng hiểu gì hết, đứng đơ ra.

[FIC DÀI] LÝ GIẢN - NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ