Chương 8 - END.

1K 76 25
                                    


Thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, kêu 'ding' một tiếng.

Lý Ngọc đứng lặng trong thang máy, mất hai giây mới phản ứng được. Bãi đỗ xe mang không khí nặng nề kèm một loại mùi cao su lâu năm không tan hết, làm cho hô hấp vốn đã ngưng trệ của cậu càng thêm khó khăn.

Lý Ngọc vội vàng bước ra trước khi cửa thang máy tự động đóng lại. Cậu tìm được xe của Giản Tùy Anh, nhưng khi ấn khóa xe, trong nháy mắt Lý Ngọc bất chợt dừng tay lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa trên chìa khóa của Giản Tùy Anh. Nó có dấu vết bị bào mòn rõ rệt, nhìn vô cùng quen thuộc ------ là chiếc găng tay quyền anh mà cậu treo trên chìa khóa trước đây.

Vậy ra lúc trước Giản Tùy Anh nhặt được chìa khóa của cậu đã tháo găng tay đấm bốc xuống, thay bằng chiếc của Messi mà cậu đang dùng. Cậu vốn nghĩ Giản Tùy Anh sớm đã vứt móc khoá cũ của cậu đi rồi, không nghĩ tới anh lại treo lên chìa khóa xe của chính anh.

Đáy lòng Lý Ngọc dường như hơi xúc động, một trận xao động khó hiểu ập tới.

Cậu cố đè xuống sự rung động khó tả này, buồn bực ngồi trên xe, động tác lưu loát khởi động, một cước đạp ga phóng ra ngoài.

Căn hộ của Giản Tùy Anh cách trường học của bọn họ không xa, buổi tối xe không nhiều lắm, Lý Ngọc có thể tận dụng đoạn đường này để giải tỏa tâm tình rối bời của mình.

Thế nhưng, mùi hắc của thuốc lá cùng hương nước hoa nhàn nhạt lưu lại trong xe vẫn luôn quanh quẩn nơi chóp mũi, làm cho cậu lơ đãng nhớ tới dáng vẻ vừa rồi khi Giản Tùy Anh và cậu dường như sắp hoàn toàn dán lên nhau. Đôi mắt kia tuy rằng ở phía ngược sáng nhưng lại vô cùng rực rỡ. Lý Ngọc như vẫn đang ngửi được hương thuốc lá hoà lẫn với rượu tỏa ra từ trên cơ thể Giản Tùy Anh, loại mùi hương cuồng dã không kiềm chế này lẫn lộn cùng một chỗ, làm hô hấp của cậu cứng đờ.

Lý Ngọc hốt hoảng nhận ra chiếc đèn đỏ sáng lên ở ngã tư phía trước, cậu lấy lại tinh thần dùng sức đạp mạnh phanh. Chiếc SUV vốn mượt mà êm ru phát ra âm thanh ma sát nặng nề, nửa đầu xe bị chệch hẳn hướng, khó khăn lắm mới dừng lại được. Lý Ngọc vì quán tính mà ngã về phía trước, may có dây an toàn siết chặt giữ thân thể lại. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại.

-- Giản Tùy Anh.

Cậu phát hiện bản thân thật sự không có biện pháp khống chế không nghĩ tới người kia.

Lý Ngọc chán nản nằm sấp trên vô lăng, vùi nửa khuôn mặt vào cánh tay, chỉ lộ ra vành tai đỏ bừng vì ảo não.

Làm sao bây giờ, cậu thế mà không khống chế được... Trái tim không nhịn được... dao động mất rồi.  

Lúc Lý Ngọc về trường đã gần mười giờ, cậu dừng xe lại, ngồi trong buồng lái nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Trên đường về, cậu suy nghĩ rất nhiều, chuyện này đã thay đổi hoàn toàn quỹ tích cuộc sống vốn có, xáo trộn gần hai mươi năm vốn dĩ êm ả của cậu. Nó làm Lý Ngọc thoáng sợ hãi nhưng lại không cách nào kiềm chế sự kích động.

Tựa như bản năng ban đầu của cậu cảm nhận được, người đàn ông Giản Tùy Anh này thật sự có thể mê hoặc lòng người. Bất kể có ở cùng một chỗ với anh hay không, Lý Ngọc cũng không có biện pháp khống chế để bản thân không nghĩ tới anh.

[FIC DÀI] LÝ GIẢN - NHÌN VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ