chương 2

855 81 1
                                    

Xe dừng lại trước cổng của 1 căn biệt thự trông khá to,người quản gia sau khi nghe thấy tiếng xe liền chạy ra mở cổng chào đón

"chào cậu chủ cô chủ,ông bà chủ đang dùng trà trong phòng khách,đang chờ ạ"-bác quản gia phép tắt cuối đầu chào,tiện tay xoa đầu bé Minjeong một cái

"Minchon à,con theo bác quản gia chơi nha,ba mẹ vào nói chuyện với ông bà một lát rồi ra"-ba cuối thấp người ngang tầm mắt với em,cưng nựng 1 bên má

"dạ con biết rồi"

Nói xong vị quản gia dắt tay bé Minchon đi qua khuôn viên bên nhà chơi,còn ba mẹ em thì tiến vào trong nhà trò chuyện cùng ông bà

"tiểu thư chơi cẩn thận,coi chừng kiến cắn nha,để tôi vào lấy ít nước cho tiểu Minjeong"

"lấy sữa cho con nha bác,hihi con thích uống sữa nhắm"-Minjeong 3 tuổi cười típ mắt,quay lại mục đích chính là xây lâu đài tình ái bằng cát

"em ơi lâu đài tình ái đó,chắc hông có trên trần gian~~~"

Đang hát vu vơ vài đoạn thì dưới chân truyền đến cảm giác tê nhức,ôi trời ơi bé Minjeong hét toáng lên vì dưới chân mình là 1 ổ kiến

"ôi ba mẹ ơi,ôi tía má ơi con bị kiến cắn rồi nè,huhu aisss chết tiệt lũ kiếnnn!!!"

Bé Minjeong đứng dậy đạp đạp ổ kiến,tiện mồm phun nước bọt vào chúng,chưa hết bé cưng còn buông ra một câu xanh rờn

"tao nguyền rủa những con kiến nào cắn tao sẽ bị bốc cháy phà phà như songoku"

Bác quản gia sau khi lấy ly sữa cho em xong thì đi ra ngoài,vừa ra tới liền đặt ly sữa sang một bên chạy đến kéo Minchon ra,đạp ngay ổ kiến đang bốc cháy cho đến khi được dập tắt

"tiểu thư có sao không?có bị thương ở đâu không?"-quản gia xoay người em kiểm tra

"cháu không sao,lũ kiến mới có sao ạ"-Minchon chỉ tay về phía ổ kiến gần như cháy đen thùi lùi như cái đồ chùi nồi

"tiểu thư làm tôi sợ chết,sữa của cô đây,uống nhanh đi rồi tôi dẫn người vào nhà"

Bé Minjeong cầm ngay ly sữa uống 1 hơi,cẩn thận lau mồm rồi đưa ly rỗng cho lão,cười cười

Sau đó quản gia đưa bé vào nhà,trực tiếp kể rõ mọi chuyện

"khi nãy tôi lấy sữa cho tiểu thư ra thì thấy có ổ kiến bên vườn bốc cháy,lạ thật nó có thể cháy được là do đâu nhỉ?"

Bốn người lớn đang ngồi trên sofa nhẹ cong môi khi nghe thấy câu chuyện,hung thủ còn ai khác nữa

"cháu cưng,là con nguyền rủa lũ kiến sao?"-bà kéo Minchon lại xoa đầu nhóc,thuận tiện đưa vào lòng bàn tay bé 1 thanh kẹo

"dạ đúng ời,tại bọn nó cắnnnn con á"-Minjeong 3 tuổi chu môi kể lễ với người bà

Mọi người không nói gì thêm chỉ biết phá lên cười,để lại con bé với bộ mặt ngơ như đang mơ

"con gái của ba,sau này không được nguyền rủa vạn vật như thế nữa nghe chưa?như thế là người xấu đấy"-ba em chạm vào đầu mũi khiến cho bé Minchon hắt hơi vài cái

"nào,bây giờ theo mẹ với bà vào phòng thôi,bà có đồ tặng cho cháu"-bà và mẹ nắm tay em dẫn vào 1 căn phòng nhỏ

Bước vào căn phòng chỉ có 1 ngọn đèn soi sáng duy nhất đang được mở trên trần,xung quanh là những đồ vật em chỉ từng thấy trên TV chứ ngoài đời vẫn chưa có dịp

"bà với mẹ dẫn con vào đây làm gì thế ạ?"

"cháu ngồi chờ bà 1 xíu nha"

Hai người tụ lại ngồi 1 chỗ,tạo thành một kết giới rồi niệm câu thần chú gì vào sợi dây chuyền đang được đặt trong cái đĩa sứ,trông rất mờ ám

Đến câu cuối cùng thì sợi dây chuyền bỗng run lắc dữ dội,nó diễn ra chưa đầy 1 phút thì ngưng lại

"bà và mẹ cũng là siêu nhân ạ?đỉnh quá trời"-Minchon há hốc mồm trước sự kiện vừa diễn ra trước mắt

"đây,đeo vào nhé,nhớ là không được gỡ nó ra trong bất cứ trường hợp nào,có nghe rõ chưa?"

Mặc dù không biết gì bé vẫn gật đầu cho có lệ

"nhưng tại sao con lại không được gỡ ra ạ?"-em thắc mắc hỏi

"bởi vì nếu gỡ nó ra là ma quỷ xung quanh sẽ chạy theo con rồi bắt con xuống địa ngục,bỏ lên chảo dầu chiên giòn thơm nức mũi đó.Nếu con mang sợi dây chuyền này mãi thì con chính là anh hùng cứu thế,những kẻ ác sẽ không làm gì được con,rõ hết rồi chứ con yêu?"-mẹ em bồng lên,hôn vào đầu mũi bé

"dét ma đam"-Minjeong 3 tuổi đưa tay lên làm theo kiểu chào quân đội mà ba em hay sử dụng

Kết thúc chuyến về thăm ông bà nội,gia đình em trở về nhà sau khi dùng bữa tối

Hôm đó trước khi ngủ em luôn trung thành với im lặng mà sờ mó sợi dây chuyền trên cổ

Đang bay theo những tư tưởng trong đầu thì cánh cửa dần mở ra,mẹ em bước vào cùng với 1 ly sữa trên tay

"con gái,mau uống sữa đi nè"-người đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi lên một bên giường giúp Minchon ngồi dậy

"mẹ ơi,có thật là nếu Minchon mang dây chuyền này là Minchon trở thành anh hùng không ạ?"-Bé vừa uống sữa vừa hỏi

"ừm đúng rồi,mang nó vào người xấu sẽ không bắt con đi đâu được hết á"

"vâng ạ,con tưởng mọi người nói xạo với con"

Nóc hết ly sữa rồi nằm xuống đắp chăn lại,còn không quên nói

"mẹ chúc con ngủ ngon đi,mẹ cũng nhanh về phòng với ba đi ạ,con buồn ngủ ngáp ngáp dữ lắm ời"

"à ừm.con ngủ ngon nhé Minchon,mẹ về phòng"

"nhanh đi ạ,kẻo ba chờ lâu thì 2 người không đập muỗi được đâu á"

"con bé thật đáo để"-mẹ em thầm nghĩ rồi cũng nhanh chóng rời phòng

14/8

jiminjeong//Lời nguyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ