chương 14

345 32 5
                                    

"cứu taoooo,ét o ét"

Jimin vừa chạy vừa hét lên,không quên nắm tay Minjeong chạy theo,Aeri kế bên cũng tay đan tay với Ning mà chạy muốn hụt hơi.Lý do đâu ra mà họ lại chạy thì là đây

Đang định đi về thì có 1 nhóm người trên 15 thằng chui ra từ những con xe màu đen thùi lùi,thân hình lực lưỡng đi đến hướng họ đang đứng.Bốn người cong đít chạy khi nghe một trong số chúng hô lên "bắt lấy bốn nhỏ đó cho tao"

Chạy đến một khúc nào đó vắng người,cả bọn còn tưởng đã thoát khỏi lũ đó nhưng mừng chưa được bao lâu thì nụ cười đã tắt,đằng sau nước mắt...

Một đám khác đứng chặn phía trước mặt,cộng thêm đám đuổi phía sau đã đến kịp thì có chạy đằng trời mới thoát.Minjeong tự tin bước lên phía trước định hô lên lời nguyền thì

*bịch

Thằng nào chơi điếm thúi,đã 20 đấu 4 mà còn chơi thuốc gây mê,chơi mình đi má ai gảnh đâu mà chơi

Tên đầu đàn ngoắc tay ra hiệu cả đám còn lại bắt bốn người lên xe,đưa đến một khu nào đó nằm vùng ngoại ô thành phố

Đến khi tỉnh dậy thì người đầu tiên là Aeri!Cô cố gắng vùng vẫy khỏi những sợi dây thừng đang trói chặt tay chân vào ghế

"đm,trói gì chặt giữ vậy mấy ba,đau chết tao"

Aeri ngó nhìn xung quanh cô,từ phải sang trái theo thứ tự cô-nàng-em và chị

"Ningie à,tỉnh lại đi bà,mau tỉnh lại đi"-cô cố gắng nhích ghế lại gần nàng,đá vào chân gọi Ning tỉnh dậy

Sau hơn 2 phút kêu gọi thì Ning cũng dần mở mắt ra,điều đầu tiên mà nàng nói...

"má nó đứa nào bịt mồm không có tinh tế chút nào,lấy cái khăn thúi muốn chết cho người ta ngậm"-Ning khạc nhổ tỏ vẻ không hài lòng

"Ningie!bà có sao không?"-Aeri quan tâm hỏi

"Ning đây rất là có sao nhé!muỗi đốt,nóng ẩm,hôi thối,thứ gì mà chịu nổi.Huhu Ning muốn về nhàaaa"-nàng mếu máo

"một lát nữa thôi chúng ta sẽ về,nhưng bây giờ phải kêu hai người kia tỉnh dậy đã rồi hả tính đường thoát"

Ning nhích sát Minjeong,nói nhỏ vào tai em

"Minjeong ơi tỉnh dậy đi,có đứa nào tính 2 bình phương bằng 22 kìa"

Trong phút chốc em đã mở mắt tỉnh dậy,vùng vẫy mạnh hết mức có thể nhưng không được,bọn chúng bịt miệng em bằng thứ gì đó bằng kim loại khiến cho em không thể nào nói chuyện được

"um um..."

Cho dù cố gắng cỡ nào cũng bất thành,đã thử nguyền thầm trong miệng cũng chẳng có tác dụng,vậy thì làm sao mà thoát ra khỏi đây được

Aeri nhanh chóng di chuyển qua chỗ Jimin để đánh thức chị dậy

"alo alo đồng chí Yu Jimin nghe rõ trả lời,người tình mùa đông của đồng chí đang bị xích lại như thú dữ kia kìa,mau tỉnh lại giải cứu tiểu thư phần N đi"

"ôi trời Aeri mày giết tao đi,nói to thế điếc tai tao rồi"-Jimin vừa tỉnh đã cằn nhằn

"ê nói nghe nè,xỉu thôi mà ngáy to như xe lửa,không chừng bọn chúng ở bên ngoài còn nghe được cơ đấy Jimin"

"nói chuyện vui quá ta?cũng đã đến lúc phải trò chuyện làm quen dần rồi nhỉ?"

Cánh cửa sắt rộng lớn từ từ mở ra,người con trai trông vẫn còn khá trẻ bước vào cất tiếng

"mày là ai?tao không biết,mày đi ra đi"-Jimin nói to

"có gì đâu mà phải xưng hô tao với mày ngay buổi đầu làm quen vậy em gái?đều sẽ là người quen nên xưng hô nghe lọt tai xíu đi chứ hở?"

Anh ta đi đến vỗ nhẹ vào mặt Jimin

*phụt

Ewww Jiman chơi dơ vãi đạn,phun nước bọt vào mặt anh ta luôn cơ

"tao bà nội mày nè chứ em gái,em em gái gái một lát cl làm hai"

"được hay,hay lắm em,giỏi"

Hắn vỗ tay rồi chuyển sang chỗ kế bên,là Minjeong

"mày là Minjeong đúng chứ?còn tưởng ghê gớm thế nào?bắt đi trong vòng một nốt nhạc"

"anh là ai mà lại bắt bọn tôi?bọn tôi đã tạt mắm tôm vào nhà anh đâu mà lại ki bo cho chúng tôi ngậm cái khăn thúi quắc vậy?"-Ning tức giận,nhíu mày

"bị bắt mà còn điều kiện thì nên đi chầu diêm vương sớm là vừa nha cô em,còn về câu hỏi đầu thì đáng lẽ bọn bây phải là người hiểu rõ nhất chứ?"

"ý của mày là sao?"-Aeri liếc nhìn ba người còn lại,quay sang hắn hỏi

"kẻ khiến cho em tao vào trại cải tạo là bọn mày chứ còn ai nữa?aiss chết tiệt thật chứ!đồng tiền của tao không đủ để giải thoát em gái tao ra khỏi đó.Công nhận gia thế bốn đứa mày khó nhằn quá đấy..!"

Cả đám như hiểu điều anh ta nói,ba người cùng đồng thanh

"thì ra mày là anh của con nhỏ đó,hwayoung"

"em gái tao đáng yêu thế mà chúng mày lại gọi bằng con nhỏ đó?đui mù hết hay gì rồi?"

Không ai nói ai câu nào,cùng nhau thực hiện động tác nôn mửa như bà bầu

"oẹ thấy gớm...nhỏ đó mà dễ thương tao đi bằng lông nack"-Aeri hơi nhếch mép

"không đôi co với bọn ruồi bọ như ba đứa bây,đứa tao cần nhất là nhỏ này cơ,Kim Minjeong"-hắn đi ra phía sau đặt tay lên vai em

"thằng cẩu sanh,mày mà dám động đến một sợi tóc của Minjeong tao thề cào nát nhà mày,băm mày ra làm trăm mảnh cho con pet nhà tao ăn liền"-Jimin bức xúc quát to

"oh thôi nào cô gái tôi đã làm gì Minjeong đâu,nếu không cho động vào thì thôi.Chà để xem nào,sợi dây chuyền này mà dính chút máu đóng gói gửi về gia đình mày thì sẽ như thế nào đây Minjeong?"

Anh ta nâng sợi dây chuyền trên cổ em lên xem,dùng một chút sức giật mạnh nó ra khỏi cổ

"ummm!!!!"

Minjeong hét lên phản kháng nhưng không được,em không thể nói

Đột nhiên cơ thể em bất động,mọi người xung quanh đều có cảm giác lành lạnh bên mình,em ngước đôi mắt lên nhìn hắn,trong đó chứa đầy sự khinh thường.Cái vật dụng bằng sắt được bịt trên miệng em tự dưng lại rơi xuống đất,để lộ ra một nụ cười tự tin:D

"mày chết cđ mẹ mày với chị rồi..!!!"

20/8

jiminjeong//Lời nguyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ