chương 3

696 65 3
                                    

Minjeong 6 tuổi

Bây giờ em đã lớn hơn 1 tí rồi,cũng bắt đầu bước vào lớp 1.Ngày đầu khai giảng em ngồi cạnh 1 bạn nữ,trông có vẻ là người nước ngoài

"chào bạn,mình là Kim Minjeong,Kim trong Kim Minjeong và Minjeong trong Kim Minjeong,hihi"

Minjeong 6 tuổi ngồi lên ghế,vì chiều cao của bé và ghế có hơi lệch 1 xíu nên khi ngồi lên chân em chẳng hề chạm tới đất,vừa ngồi vừa đung đưa đôi chân phía dưới

"oh chào bạn,mình là Ning Yizhuo,nói cho bạn biết mình hổng phải người Hàn đâu à nha,mà là người Trung á"

"ghê chưa ghê chưa?"

Thấy em im lặng ngơ ngác nhìn mình,nàng nhỏ quơ tay qua lại trước mắt em nhỏ

"nè bạn,sao vậy hả?"

Minchon vội lắc đầu lấy lại tỉnh táo trả lời

"à mình không có sao,nếu cậu là người Trung Quốc vậy thì cậu có bắt mình sang đó để bán hông dợ?ba mẹ mình thường nói nếu mình đi chơi một mình là người ta bắt mình qua bển á"

"nè cho bạn cục kẹo nè,đừng bắt mình đem bán nha"-em dúi vào tay nàng nhỏ 1 viên kẹo dâu mà mẹ mới cho

"haha yên tâm đi mình không có bắt cóc người ta đem bán đâu,mình là người lương thiện"-Ning nhỏ bóc vỏ kẹo ra rồi cho viên vào mồm thưởng thức

"vậy thì tốt quá,bạn làm bạn của mình nha Yizhuo"-Minchon chìa tay ra

"ok Minjeong"-nàng nhỏ đáp lại cái bắt tay

"là bạn cho nên mình mới kể bí mật này cho nghe đấy,lại đây"-em ngoắc nàng nhỏ lại,nói nhỏ vào tai

"mình là siêu nhân đó,mình có thể nguyền rủa tất cả mọi thứ trên đời này luôn á,thấy sao,ghê không?"

Ning nhỏ tròn mắt nhìn em đang cười tít mắt,hỏi lại cho chắc

"riu or pha ke?"

"riu or pha ke là sao?bạn thèm ăn bún riêu pha với xì ke trong đó á hả?thôi đừng cái đó tệ nạn lắm ó,bạn sẽ bị công an bắt bỏ tù luôn"

"nên ăn bún riêu thôi đừng thêm xì ke,để tui bao cho bạn.Nhà mình giàu lắm,tiền mình sắp thành cọc tán bạn còn đau nữa là"

Ning nhỏ vội xua tay bào chữa cho mình

"hông có phải,ý mình là siêu năng lực của bạn là thật hay giả ấy?chứ sáng nay tui ăn bún riêu của bà ba vàng mã cuối phố ời"

"siêu năng lực của tui là thiệt đó, không tin thì bạn nói đi,muốn tôi nguyền rủa ai hay thứ gì đều được"-Minchon tạo vẻ cool ngầu,đeo mắt kính lấy từ bạn nam phía dưới,2 tay khoanh lại tựa lưng vào ghế

"à phải rồi,cái bạn nữ ngồi bàn đầu đó ban nãy gặp ở cổng trường nói quả tóc mình giống lông khỉ á,Minjeong nguyền bạn ấy đi"-Ning nhỏ chỉ tay về phía bàn đầu cạnh cửa lớp

"đi theo mình"

Minjeong nhỏ kéo Ning nhỏ đi lại bàn của cô bạn đó

"bạn là người nói tóc bạn tui giống lông khỉ đúng không?"

Cô bạn đó ngước lên nhìn rồi cười khẩy

"ừ,thế thì làm sao?là tôi nói đấy"-nhóc đó đập bàn đứng dậy

"để xem tôn ngộ đình ta xử lý bạch cốt tinh nhà ngươi như thế nào!"

Dùng động tác cũ 2 tay cung lại thành nắm đấm,tay trước tay sau hô lên

"tui nguyền rủa bà ra đường cứ 5 bước dẫm phải phân chó,cho đến khi nào bả chịu quỳ xuống xin lỗi bạn tui thì thôi"

Cô nhóc cười rộ lên,những bạn xung quanh cũng bắt đầu cười theo.Ning nhỏ đứng phía sau rụt rè nép mình vào Minjeong nhỏ

"haha,ba cái trò này xưa rồi diễm,về chơi 1 mình đi"-nhóc đó ngồi xuống đuổi 2 người về chỗ

"Minjeong,bạn có chắc là thật không đó?"-nàng nhỏ không an tâm hỏi

"cứ chờ ra về đi,nhớ là đi ở phía sau bạn đó để xem kết quả nha"

Ra về

"aaa ba mẹ ơi hôm nay con làm quen được 1 bạn người Trung á,bạn ấy dễ thương xỉu,nhưng mà hơi nhút nhát,khác xa với con"-Minchon bĩu môi

"vậy thì con phải càng chơi thân với bạn hơn,giúp bạn hết nhút nhát nè,làm bạn vui hơn nè,đó con hiểu chưa?"-mẹ xoa đầu em như mọi lần nhưng điều đó chẳng khiến Minchon nhà ta chán cả

"bạn ấy kìa ba mẹ,Ning Yizhuo!!!!"-em gọi lớn

Ning nhỏ bên này nghe thấy có người gọi mình liền quay sang tìm,khi thấy là Minjeong thì nàng cong môi cười,kéo ba mẹ đến chỗ gia đình em nhỏ đang đứng

"chào Minjeong"

"chào Ning,bạn đứng đây chờ kịch hay đi"

Trong khi hai đứa nhỏ đang đứng hóng thì 2 bên gia đình nói chuyện làm quen

"hé lô lũ thất bại,tôi mà dẫm phải phân chó tôi làm con mấy người.Tạm biệt về trước đây"

Cô nhóc kiêu ngạo đi cứ ngước mặt lên cao,vừa bước ra khỏi cổng trường thì bị vấp té vì dẫm phải shit chó.Những người xung quanh được 1 trận cười đứt ruột,các vị phụ huynh thì chỉ thấy thương cho con bé,ngày đầu đi học dẫm phải phân,xui gì đâu

"ui da đau quá,chết cái mông tôi rồi.Aisss nhục nhã quá đi mất,con nhỏ đó là ma quỷ gì thế!?"

Cô nhóc tức giận phủi mông đi về,nếu mà ở đây thêm giây phút nào nữa thì kiếm đâu ra cái hố để chui đây nhưng mà đi 5 bước thì dẫm thêm 1 bãi nữa,khiến cho nhóc đó oà khóc lên,nhờ ba mẹ dìu đi về nhà

"haha thấy chưa Ning?tui có nói xạo bà đâu,đáng đời yêu nghiệt"-Minchon cười phá lên chỉ tay vào cô nhóc đang hậm hực đi về

"ui bạn siêu thật đấy Minjeong,vậy sao này tui hông phải lo bị ăn hiếp nữa ời"-Ning nhỏ mừng rỡ ôm lấy em,nhảy dựng lên

"đúng đó,làm bạn với Minjeong tui đây thì con kiến cũng chẳng dám động đến"

Mọi chuyện bốn người lớn đều đã nghe rõ,thấy thế ba em xin phép gia đình bạn về trước

"trời đất ơi con ơi là con,sao mà dại gái quá vậy nè?sau này không được tuỳ tiện nguyền rủa người khác nữa nghe chưa?lỡ đâu bị nặng gì thì sao?lúc đó con bị bắt bỏ tù đấy con gái của ba"

"nếu thế thì sau này con sẽ tém tém lại ạ,không nguyền nặng nữa đâu,đừng bắt con"

Minchon rưng rưng nước mắt mếu máo nhìn hai người,họ cũng chẳng làm gì nhiều hơn nên đón Minjeong 6 tuổi trở về nhà

14/8

jiminjeong//Lời nguyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ