chương 12

348 40 0
                                    

"không vào hay sao mà lại ngồi đây?vào thăm người ta đi kìa"-Aeri ngồi xuống ghế bên cạnh Jimin,vỗ vai chị

"tui sợ,bà cũng nghe thấy bác sĩ nói rồi đó,lỡ đâu Minjeong quên đi tui thì sao?lúc đó làm sao mà sống được..."-Jimin buồn bã thở dài,cuối mặt xuống

"trời ơi lo gì?Minjeong làm sao mà quên bà cho được,mà nếu có quên thì bà cứ làm thân với bả lại từ đầu,có sao đâu?"-cô an ủi

"nói như bà thì dễ lắm đấy,nhưng chắc gì sẽ dễ như lời bà nói,biết đâu nhân cơ hội này mấy thằng thích bả theo đuổi rồi sao?lỡ bả đồng ý thì sao?"-càng nói chị càng buồn thêm

Bây giờ cô chỉ biết cốc đầu cô bạn mình một cái thật rõ đau thôi

"ai da sao cốc đầu tui?"-Jimin ôm đầu nhăn mặt

"ngốc,đồ đại ngốc,người gì đâu mà tự ti gớm,Minjeong không thích người tự ti như thế đâu!"

"ừ đúng rồi nhỉ?bà nói đúng,tui nhất định phải tự tin lên,đá vỡ mồm những thằng nói yêu Minjeongie"-Jimin làm động tác quyết tâm

Những lời chị vừa nói đều là thật lòng,bởi vì sao?bởi vì lời nguyền hôm trước của Minjeong vẫn còn hiệu lực

"phải vậy chứ,cố lên bà dà,giờ vào thăm người thương được rồi chứ cô hai?"-Aeri khoác vai Jimin,nhướng mày

"thêm từ của Jimin vào nữa"

"rồi rồi người thương của Jimin,được chưa?"

"được rồi,vào thôi"

Aeri chỉ biết lắc đầu bó tay trước cô bạn của mình

Bước vào phòng nhìn thấy cơ thể em bất động,trên người là bộ đồng phục của bệnh viện,tay thì đầy đủ các thứ ghim vào,trên đầu thì bó một miếng vải trắng,còn có phần bị dính vết máu nữa chứ

Jimin xót xa đi đến gần ngồi xuống ghế,nắm lấy bàn tay em hôn nhẹ lên đó

"Minjeong mau khỏe lại đi nhé để còn đi chơi với tui nữa,nhớ là không được quên tui đâu có biết chưa?"

4 hôm sau

Hôm nay đã là ngày thứ năm em bất tỉnh,vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại,chị và hai người kia vẫn thường xuyên ghé ngang thăm em,có hôm còn ở lại chăm sóc tiếp cho hai ông bà,ba mẹ em rất yêu quý ba người họ.Hầu hết thời gian rảnh ba người sẽ đến bệnh viện với em,còn tốt bụng chép bài dùm em nữa cơ chứ,ấy mà chắc sẽ không tính tiền công khi em tỉnh dậy đâu ha

Hôm nay Jimin phải ở lại trường thêm một tí vì công việc mà cô Taeyeon giao,phận làm lớp trưởng không thể phản.Chị ráng hoàn thành xong sớm rồi đi đến bệnh viện,mở cửa bước vào liền đơ người ra bởi vì em đã tỉnh lại,còn đang ngồi nói chuyện với ba mẹ em.Jimin xúc động chạy đến ôm lấy em mừng rỡ

"Minjeong tỉnh lại rồi,biết tui lo cho bà lắm không đồ cún con..."-chị ôm chặt

"này này buông tôi ra,bạn là ai tự nhiên ôm tui như thân lắm vậy hả?"-em đẩy người chị ra

"ya,không có đùa vậy đâu nha Minjeong,không vui"

"ai thèm đùa với bạn,ủa người này là ai mà biết tên con vậy ba mẹ?"-Minjeong nhìn Jimin với ánh mắt nghi ngờ

"à..người này...là Jimin bạn thân của con đấy Minjeong,con thật sự không nhớ sao?"-mẹ nắm tay em xoa xoa

"đùa không vui,Jimin đã căng"-hốc mắt chị ửng đỏ như sắp khóc

"ê đừng có khóc à nha,xui xẻo lắm đấy,người ta vừa tỉnh dậy"

Aeri đi đến vỗ vai chị thở dài một tiếng thay cho một lời an ủi

"không phải duy nhất mỗi bà bị thôi đâu,tui cũng bị lãng quên đây này,Ning thì may mắn hơn,bả vẫn còn trong kí ức Minjeong nhưng chỉ 50%"

"không sao không sao,chỉ là tạm thời thôi,Minjeong vẫn còn có thể nhớ đến ta"-Jimin cố trấn an bản thân mình,lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra

"nè bạn ơi,nếu bạn nói hai ta là bạn thân thì có biết thứ tui thích là gì không?"-em nhíu mày hỏi

Chị nhìn em một lúc lâu mới trả lời

"bà thích tui,nhưng là lúc còn trí nhớ cơ"

Yu cơ hội,Yu gian xảo

Minjeong không dám chắc lời nói của chị,chỉ biết lắc đầu quay mặt sang ba mẹ và Ning nói chuyện tiếp

Jimin và Aeri lủi thủi đi ra ngoài hít thở không khí một chút.Hai người ngồi xuống một chiếc ghế đá ở khuôn viên của bệnh viện,mua thêm vài lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động

"buồn không?khi Minjeong quên bà?"-cô hớp một ngụm nước ngọt,ôn nhu hỏi

"một chút"

"buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi chứ không đến nỗi mà phải buồn quài buồn quài,đúng không?mưa nào mà hổng tạnh"

"thôi ráng đi,giúp bả lấy lại ký ức nhanh nhất có thể"

Chẳng ai nói thêm lời nào nữa,nốc hết lon nước rồi trở lại phòng bệnh của em

Thời gian trôi nhanh như gió,đã gần 1 tháng em tạm trú ở cái bệnh viện này và đã đến lúc được xuất viện,hôm đấy mọi người ai cũng đều đến đầy đủ để chào đón em về nhà

"đây tặng bà,chúc mừng bà ra viện nha"

Jimin ôm bó hoa đến tặng cho Minjeong

"mặc dù éo thân nhưng cũng cảm ơn bạn nha Ji...Min"-em hít lấy mùi hương từ bó hoa,đúng ngay loại hoa em thích

Jimin buồn nhiều một chút

Qua ngày hôm sau, em đã trở lại trường học và lợi hại hơn xưa

"nè Minjeong...thật là bà giải được mấy bài này luôn á hả?nhưng bà đã học chúng bao giờ đâu cơ chứ?"-Ning há hốc mồm khi thấy cô bạn mình giải toán như giải bài tập lớp 1

"tui cũng không biết nữa,thấy nó dễ nên làm thôi.Yên đi lát nữa tui cho bà chép"-em vẫn cặm cụi làm bài

"um hum...ân nhân cứu mạng đây rồi,thôi tui đi xuống canteen làm ly nước với Aeri-chan cái"-Ning tạm biệt rồi lôi Aeri xuống canteen

"cơ hội đây rồi"

19/8

jiminjeong//Lời nguyền Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ