Chương 2: Tán tỉnh qua cuộc gọi

319 16 2
                                    

"Dù tôi không thể bay,
Nhưng tôi có chiếc thang để leo lên và chạm đến P'Newt."

Trích dẫn lời của Baicha

Khởi đầu cho chuyện tình đơn phương của tôi hơi éo le.

Trước khi yêu P'Newt, tôi đã từng thích một cô gái - cô ấy là bạn cùng lớp của tôi năm lớp chín.

Những năm học ấy của tôi thật sự không hề đáng nhớ. Tôi không đẹp trai, lùn, đeo kính dày cộm và để kiểu tóc bát úp. Tôi luôn bị các bạn nam bắt nạt và làm trò cười. Họ gọi tôi là 'kì quặc' hoặc là 'thằng ngốc', khiến một số bạn nữ tránh mặt tôi vì sợ bị lây tính 'kì quặc' của tôi.

Khi tập trung vào buổi sáng hàng ngày, các bạn cùng lớp đều giữ khoảng cách với tôi, không ai muốn đứng gần tôi. Ngay cả trong giờ học, chiếc ghế bên cạnh tôi vẫn luôn bị bỏ trống.

Tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ, nhưng chẳng có tiến bộ gì. Tôi muốn được vào lớp chọn, nơi có những học sinh tiêu biểu. Tôi đã nghĩ rằng ngoại hình của mình sẽ phù hợp ở trong lớp đó, nhưng vì kết quả không đủ tốt nên vẫn không thể thoát khỏi lớp trung bình này.

Ngoài gia đình ủng hộ, tôi không có bạn bè nào ở trường, chứ đừng nói đến là bạn nữ. Thậm chí tôi còn không dám thích ai cả, vì họ đều ghét tôi.

Nhưng Namwan thì khác. Cô ấy là một trong những người bạn cùng lớp có vẻ ngoài dễ thương với mái tóc bob. Tuy học không giỏi nhưng cô ấy rất dễ mến, tốt bụng, thân thiện và được mọi người yêu quý.

Bao gồm cả tôi.

"Mọi người đừng bắt nạt Cha nữa." Namwan luôn đứng lên vì tôi.

"Cậu không sao chứ không? Đừng lo. Tớ sẽ ngồi bên cạnh cậu."

Cho dù các bạn học khác có tránh mặt tôi như thế nào, Namwan vẫn luôn ở bên tôi. Cô ấy sẵn sàng ngồi cạnh tôi và cố gắng thuyết phục bạn bè của mình nói chuyện với tôi.

"Xem đi. Cha không có bệnh kì quặc gì cả. Nếu cậu ấy bị mắc, thì tớ đã bị nhiễm bệnh từ lâu rồi."

Mặc dù tôi không có người bạn thân nào, nhưng Namwan đã làm cho cuộc sống ở cấp hai của tôi tốt hơn.

Đó là lí do mà tôi thích Namwan. Tôi cảm động trước lòng tốt của cô ấy. Cô ấy giống như một thiên thần. Dù biết cô ấy quá tốt với tôi nhưng tôi không thể không cảm kích trước những gì cô ấy đã làm cho mình. Tôi cảm thấy mình phải làm gì đó để cảm ơn cô ấy.

Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Ngày lễ tình nhân, ngày của tình yêu. Một ngày mà các cặp đôi hẹn hò, còn những người độc thân sẽ tặng hoa hoặc sôcôla cho người mình thích. Những học sinh nổi tiếng ở trường thường nhận được hàng đống quà, còn tôi chỉ có thể ghen tị với họ.

Tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc sẽ nhận được quà từ bất kỳ ai và có ai đó sẵn sàng nhận quà Valentine của tôi.

Nhưng năm đó tôi muốn tặng quà cho Namwan, dù không chắc mình nên tặng cái gì, nhưng nó phải là một thứ gì đó đặc biệt. Sau đó, tôi quyết định tự làm một gì đó thật ngon - đó là việc duy nhất tôi giỏi.

[BL Thái] Future From MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ