Vani

1.1K 129 11
                                    

"Ngày mai là nghỉ lễ đó, có thể cho em cúp một bữa học không?"

Tôi lười biếng nằm dài trên bàn nhìn anh đang loay hoay viết gì đó, khớp tay thon dài thoăn thoắt đưa từng nét chữ lên trang giấy trắng. Mi mắt cong đôi lúc khẽ chớp, má ửng hồng dưới ánh nắng lại càng rõ hơn. 

Tôi vẫn mê ngắm Yeonjun như ngày nào, không biết anh có từng nhận ra ánh mắt sặc mùi tình yêu mà tôi dành cho anh chưa? Ngày mai không cần đi học, tôi cũng muốn đi chơi một bữa. Khổ nỗi, mai là ngày Yeonjun đến dạy phụ đạo cho tôi hàng tuần.

"Không được đâu."

"Tại sao chứ?"

Tôi ngồi bật dậy than vãn với anh. Lâu lâu mới được nghỉ đó. Với cả, tôi cũng muốn rủ anh đi chơi...

"Vậy học một tiếng thôi có được không? Đi mà ~"

Tôi giãy nảy, làm này làm kia nhưng lại chẳng dám đụng vào người anh, sợ làm anh viết lem mất. 

"Không được là không được, đừng hòng trả giá với anh. Ba mẹ em kì vọng vào trình độ giảng dạy của anh nhiều lắm, anh cũng muốn nghỉ nhưng mà còn phải chăm em học cho đàng hoàng nữa."

Yeonjun buông bút xuống, nghiêm khắc quay qua nhìn tôi. Lại là ba mẹ tôi. Quý phụ huynh nhà tôi có gì mà anh phải nể nang thế nhỉ? Thậm chí còn quan trọng hơn tôi nữa. À quên, anh với tôi có là gì đâu mà anh phải quan tâm đến tôi. Nghĩ đến đây tự nhiên tôi lại chạnh lòng đôi chút.

Tôi tiếp tục gục mặt xuống bàn. Cả ngày hôm đó tôi cứ ỉu xìu, nghĩ đến viễn cảnh Yeonjun yêu người khác là tôi lại buồn rười rượi.

Dẫu đã chấp nhận sự thật rằng tôi với anh chẳng có miếng khả năng nào nhưng nếu thấy anh yêu người khác, tôi chắc vẫn sẽ đau lòng tới mức bỏ bê việc học, thành tích sẽ từ giữa bảng trở thành đứng nhất từ dưới đếm lên luôn, để coi lúc đó Yeonjun nói sao với ba mẹ tôi. 

Bạn nói tôi thâm độc? Ừ, thâm thật.

Hôm sau, tôi đến nhà Yeonjun đem theo cả sách vở như thường lệ. Bước trên con đường rải đầy lá vàng của mùa thu, từ xa tôi đã thấy hình bóng nhỏ bé đứng trước nhà anh. Anh mặc một chiếc cardigan bên ngoài, mắt xa xăm như chờ gì đó. Dễ thương thật, anh đẹp nên mặc gì cũng đều đẹp cả.

"Sao anh đứng ngoài này thế?"

"Chờ em."

"Chờ em thì cần gì đứng ngoài này?"

"Hôm nay dẫn em đi chơi."

Tôi chưa kịp xử lí hết thông tin anh vừa nói thì tay đã bị anh nắm lại kéo đi. Anh chỉ nắm lấy cổ tay tôi thôi nhưng ấm áp truyền từ tay anh lên đại não cũng đủ làm tim tôi đập loạn. Anh vô tình hay cố ý đây? Dù là cái nào thì anh cũng đã thành công làm tôi tan chảy rồi.

Yeonjun dẫn tôi đến một công viên, mua kem cho cả hai rồi kéo tôi lại bờ hồ cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn. Chúng tôi đi giữa công viên đầy những cặp đôi, cảm giác như cả hai cũng đang đi hẹn hò. Anh với tôi ngồi trên bãi cỏ ăn từng miếng kem mát lạnh, để ánh nắng nhẹ nhàng sưởi ấm da thịt, sưởi ấm trái tim cả hai.

Cảm giác mềm mại đột ngột bao lấy. Yeonjun nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đang đè trên nền cỏ của tôi. Tôi ngơ ngác quay qua nhìn anh. Yeonjun vẫn đang hướng mắt về phía bầu trời xa xăm, khóe môi khẽ cong lên vui vẻ.

"Anh thích em."

Anh nói thích tôi? Suốt những ngày tháng yêu thầm anh, tôi chưa một lần mong anh sẽ đáp lại tình cảm của mình. Bây giờ anh đang nói thích tôi? Cảm giác đầu tôi lâng lâng như vừa nốc hết mười thùng bia vậy.

"Em...ba anh...mẹ anh...không phải, ba mẹ chúng ta..."

Tim tôi hẫng mất một nhịp, vừa có chút vui mừng nhưng nhiều hơn lại là lo lắng. Tôi biết anh vẫn luôn là một đứa con ngoan, lại là con một. Người ta vẫn hay lời ra tiếng vào rằng kiểu tình yêu của chúng tôi là bại hoại, tôi thì không sao nhưng anh lại rất yếu mềm, cũng rất thương ba mẹ. Liệu anh có chịu nổi áp lực hay không? 

Tôi không muốn ích kỉ giữ anh bên mình, cũng không muốn anh cảm thấy hối hận vì quyết định yêu tôi.

"Anh thích em!"

Yeonjun nhìn tôi, kiên định nói lại lần nữa. Ánh mắt anh có chút khẩn trương, lại vô cùng chắc chắn, mắt anh vẫn luôn long lanh giờ lại càng đẹp hơn dưới ánh nắng, thậm chí lấn át cả hồ nước trong xanh trước mặt.

"Soo...?"

Trong khoảnh khắc môi nhỏ chu lên một chút vì tên tôi, tôi chiếm lấy môi Yeonjun, đem tay mình đan chặt vào những ngón tay thon dài của anh. Yeonjun rụt lại một chút, tôi lại càng tiến tới mạnh bạo hơn, tham lam liếm hết vị kem vani ngọt thơm còn vương trên môi mềm. Anh chầm chậm đáp trả môi lưỡi của tôi, tựa như mèo nhỏ rụt rè tiến tới. 

Hôm đó chúng tôi quấn lấy nhau thật lâu, như thể trong mắt chỉ có mỗi đối phương trên thế giới đầy xô bồ này.

Có thể những ngày tháng sau này sẽ rất khó khăn cho chúng tôi, nhưng hiện tại tôi có anh, anh có tôi, chúng tôi có nhau. Giữa cái xã hội chen chúc người qua lại, tôi tìm thấy anh như trân quý duy nhất của đời mình, ấm áp như tia nắng lúc xuân thời, lại dịu dàng như mặt nước hồ thu.

Tôi lúc ấy chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào, chỉ biết bây giờ môi anh rất mềm, kem vương bên khóe miệng của anh rất ngọt, còn tôi thì rất thích anh.

Soojun | Ya'aburneeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ