Ngủ ngon

1.7K 180 12
                                    

Nhìn những lời yêu thương yeonjun viết cho tôi, tôi vô thức nở nụ cười, dù vậy nước mắt vẫn cứ rơi. Những trang cuối làm tôi nấc nghẹn, rốt cuộc xa tôi anh đã phải trải qua những gì chứ? Tôi trách anh không quan tâm tôi, người vô tâm thật sự lại là chính mình.

Nước mắt tôi làm nhòe những nét chữ mềm mại trên trang giấy, lại bị tôi vội vã gạt đi. Những dòng cuối cùng anh viết cho tôi rồi, sau này sẽ không còn khớp tay thon dài trên trang giấy nữa.

Một tờ giấy vuông vắn màu đỏ được Yeonjun cẩn thận kẹp sau những dòng nhật ký. Dù mắt tôi đã sớm nhòe đi vì những giọt lệ, tôi vẫn đọc được từng con chữ đập vào mắt mình.

Tờ giấy đỏ trên trang giấy trắng, vừa giống thiệp hồng trong lễ cưới, vừa giống màu máu anh loang trên nền tuyết lạnh giá.

'Kiếp này không được nhìn em đeo nhẫn cho mình rồi. Dù vậy, thời gian qua anh vui lắm. Anh không hối hận vì đã yêu em đâu, đừng tự trách mình.

Anh mệt rồi, nhưng vẫn thương em. Anh không muốn chia tay em đâu, vậy nên cho anh ích kỉ một lần thôi...Soobin sẽ hiểu cho anh nhỉ?

Sau này không còn anh nữa, sống tốt nhé. Anh yêu em, Binie.'

Tôi gục đầu lên bàn nức nở, những câu cuối trực tiếp đánh gục tôi rồi. Yeonjun ác quá, rời bỏ tôi rồi lại bảo tôi sống tốt, làm sao sống tốt nếu thiếu anh?

Tôi khóc rất lâu. Yeonjun vẫn luôn dành cho tôi những tình cảm cao quý mà tôi chẳng thể đáp lại anh nữa. 

Lần cuối cùng anh nói yêu tôi rồi...

Chiều đó ba mẹ Yeonjun làm lễ trước khi nhập quan cho anh. Tôi bước vào, chẳng nhìn lấy họ một ánh mắt. Dù đó có là mẹ anh, tôi cũng không thể tha thứ được.

Yeonjun mắt nhắm nghiền, vẫn chưa tới giờ làm lễ nên anh vẫn nằm ngay ngắn trên giường. Anh đẹp lắm, chỉ giống như đang ngủ thôi, giấc ngủ vĩnh hằng...

Tôi đeo nhẫn vào ngón áp út của anh, thực hiện lời hứa vào mùa thu năm trước, mân mê ngón tay xinh đẹp của anh như ngày đó. Chiếc nhẫn này tôi đã mua rất lâu rồi, muốn trao cho anh vào ngày xuân dưới tán cây anh đào nở rộ. Tiếc quá, không được nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của anh nữa.

Tôi không khóc, thay vào đó là một nụ cười nhẹ bẫng, nhẹ nhàng hôn lên trán anh lần cuối.

"Ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ của em."

Đông đó, anh bỏ tôi rồi.

***

Mùa đông thứ mười từ ngày anh xa tôi, tuyết vẫn rơi dày đặc.

Tôi vẫn đều đặn tới thăm mộ Yeonjun, lần nào cũng thấy những bông tuyết nhẹ nhàng phủ kín. Tôi gạt chúng đi như thói quen, đặt lên một bó lily trắng. 

Lily thuần khiết, tươi đẹp như chính anh.

"Kiếp sau em vẫn đến yêu anh nhé? Chờ em, rất nhanh thôi."

Cuộc đời này tàn nhẫn với anh quá, tàn nhẫn với thiên thần nhỏ của em. Đời kế tiếp, em đến che chở cho anh, có được không? Anh mệt rồi thì nghỉ ngơi thôi, em vẫn ở đây yêu anh, thương anh như ngày đầu.

Tôi đáp ứng với Yeonjun, có một công việc ổn định, khá giả, không lập gia đình. Mọi người có thể nhìn vào và nói tôi thành công, sống được cuộc sống mà nhiều người trên thế giới này muốn. Chỉ có tôi mới biết, lòng tôi là trống trải.

Tôi đã chết rồi, từ cái ngày anh đi.

Ya'aburnee: cuộc đời còn nghĩa lý gì nếu không có tình yêu?

-----------------

End
31/07/2022 - 08/08/2022

Soojun | Ya'aburneeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ