Nhật ký

1K 123 11
                                    

Tôi lê bước về nhà, để lại không gian cho gia đình anh.

Lướt ngang nhà Yeonjun, mẹ anh chẳng khóa cửa, chắc lúc nãy bác ấy đi vội quá. Bước từng bước nặng trĩu lên phòng anh, chưa bao giờ tôi thấy thế giới này trống vắng như vậy.

Thật sự có một cuốn sổ nhỏ nằm ngay ngắn trên bàn học của Yeonjun. Tôi đem nó về phòng mình, không quên khóa lại cửa cho nhà anh.

Tuyết vẫn rơi ngoài hiên, thân ảnh nhỏ bé trong tuyết vẫn còn đọng lại trong đầu tôi, sống mũi tôi cay xè, hốc mắt đỏ hoe lần nữa.

Cuốn sổ giống như một quyển nhật ký, Yeonjun đều đặn ghi rất nhiều sự kiện nhưng đều khá ngắn.

...

Date: __/__/__
Mình chuyển trường, bạn cùng bàn có má lúm dễ thương quá. Em ấy cao hơn mình, đẹp trai nữa, chắc nhiều người theo đuổi lắm.

Date: __/__/__
Ngày đầu dạy kèm cho Soobin. Thầy nói em học kém, thầy làm sao thế nhỉ? Soobin rất thông minh mà, chắc tại em ấy lười thôi. Mà cũng không phải vậy, mình không muốn dạy mà em vẫn nằng nặc đòi mình giảng cho cơ mà?

Date: __/__/__
Hôm nay Soobin ngủ quên trong tiết học, mình đưa tay nghịch tóc em ấy một tí, mềm quá. Má em cũng mềm, mình đã chọt chọt vào chiếc má lúm để gọi em dậy đó.

Date: __/__/__
Soobin mua bánh cho mình, mình không quen ăn sáng nhưng mà bánh ngon lắm, rất ngọt, có lẽ Soobin mua gì mình cũng thích.
Em ấy toàn trêu mình, tim mình đập nhanh quá...

Date: __/__/__
Mình dẫn em đi chơi, mình nói thích em, em hôn mình.
Soobin, anh thật sự rất rất thích em, ở bên nhau thật lâu nhé?

Date: __/__/__
Em nắm tay mình ở nơi đông người, mình hỏi em không ngại sao? Em nói, ở bên người em thích thì có gì mà ngại. Mình để em nắm tay mình dưới ánh chiều tà, hơi ấm truyền từ tay em làm lòng mình rạo rực.

Date: __/__/__
Sinh nhật mình, Soobin tặng mình một chiếc vòng bạc, đẹp lắm. Em hứa sẽ đeo nhẫn vào ngón áp út cho mình, vui quá.

Ba mẹ không thích người đồng tính, tim mình đau...Mình không biết nữa, không muốn xa em, mình yêu em lắm...

Date: __/__/__
Soobin chạm vào mình, môi em rải khắp cơ thể, nóng quá, tim đập nhanh đến mức khó thở. Em ôm mình, em vẫn rất dịu dàng.

Mẹ biết mình và em quen nhau rồi. Mẹ khóc nhiều quá, ba đánh mình...
Mình mệt...

Date: __/__/__
Mình nói dối Soobin rằng mình vẫn ổn, mình không muốn em lo lắng.

Date: __/__/__
Mình nhập viện, mẹ mình tìm Soobin. Mình hỏi em định chia tay mình? Em không đáp. Mình không muốn nên đã khóc rất to, em ôm mình, vẫn ấm áp như vậy.
Em không muốn mình giấu em, mình cũng không muốn đâu...

Anh xin lỗi nhé.

Date: __/__/__
Mẹ nói, chỉ cần mình ngoan thì sẽ không nhốt mình trong phòng nữa. Mình muốn gặp em nên đã đồng ý.
Mẹ đưa mình gặp bác sĩ tâm lý, nhưng mình đâu có bệnh...

Date: __/__/__
Mình không chắc đây là bác sĩ, chú đó dùng những lời đay nghiến mình là bệnh hoạn hàng tiếng đồng hồ, đã hai tuần rồi, còn cho mình uống thuốc gì nữa, thứ thuốc làm đầu mình choáng váng. Mình không muốn, mẹ lại khóc rồi, thuốc đắng quá, đầu mình đau.

Mình muốn chìm trong hơi ấm của Soobin, lại sợ mình sẽ khóc òa mà kể hết cho em biết, mình không muốn em lo đâu.
Anh xin lỗi Soobin...

Date: __/__/__
Chú đó nói với mẹ mình là không có kết quả. Kết quả gì cơ? Mẹ mình khóc rồi để chú ấy đem mình đi. Mẹ nói, một tuần thôi.

Chú đem mình đến nơi ghi là bệnh viện tâm thần rồi cho mình ở một căn phòng nhỏ. Gì chứ? Mình bình thường mà...
Tối muộn rồi, mình đoán mình sẽ phải ngủ ở đây.

Date: __/__/__
Ngày thứ nhất, mình nói mình thích Soobin.
Họ nhốt mình vào một căn phòng không có chút ánh sáng đến khi mình ngất đi vì khóc mới đưa mình về phòng cũ.
Sợ quá, mình muốn Soobin...

Date: __/__/__
Ngày thứ hai, mình nói mình thích Soobin.
Bọn họ nói mình trả lời sai. Sai gì? Không biết nữa.
Mình lại bị nhốt vào phòng tối...Lạnh quá, nhớ Soobin của mình...

Date: __/__/__
Mình không biết là ngày thứ mấy rồi, mình vẫn nói, mình thích Soobin.
Hôm nay mình lại bị nhốt vào căn phòng đó, hôm nay họ không tắt đèn nữa.

Một căn phòng trắng toát, đáng sợ hơn cả khi mình không thấy gì. Không biết họ nhốt mình ở đây bao nhiêu tiếng rồi nữa. Cảm giác như bị cô lập, trống trải quá...

Mình bị lôi về phòng, viết nhật ký làm mình thấy bớt cô đơn.

Date: __/__/__
Mình không nói mình thích Soobin nữa. Mình yêu em.
Có vẻ như hôm nay là ngày cuối rồi. Họ vẫn bắt mình nói mình không thích em suốt những ngày qua. Mình không làm được.
Hôm nay mình bị bịt mắt với bị trói, còn bắt mình đeo tai nghe, ồn quá. Mấy tiếng rồi nhỉ? Đầu mình đau...Mình khóc bao nhiêu cũng không được thả...

Cuối ngày, mình vẫn nói mình yêu em.

Date: __/__/__
Mình được gửi về nhà, mình vui lắm. Chú đó lại nói chuyện với mẹ mình, mẹ lại khóc. Sao chú ấy làm cho mẹ khóc?
Mẹ nói vẫn sẽ gửi mình tới đó...

Mình không muốn. Mình cầu xin mẹ, mẹ không nhìn mình. Mẹ không thương mình nữa? Tim mình đau quá, đầu cũng đau...

...

Dòng cuối cùng rồi, ngày đó cũng là cái ngày anh trốn đi giữa trời tuyết rơi...

Soojun | Ya'aburneeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ