Giam lỏng

926 115 5
                                    

Tôi lê từng bước về kí túc xá, trong đầu vẫn hiện rõ nét mặt cố nén nước mắt vào trong của Yeonjun, trằn trọc không ngủ. Tối đó, anh không trả lời bất cứ tin nhắn nào từ tôi.

Ba mẹ không gọi cho tôi cuộc nào cả, chắc mẹ anh chẳng nói gì với họ. Thứ tôi lo nhất bây giờ là tình hình nhà anh, ba anh rất gắt, có khi còn đánh anh, mẹ anh thì chắc khóc sưng mắt rồi. Về phần Yeonjun...tôi không dám tưởng tượng.

Tôi thẩn thờ nhìn điện thoại rồi lại nhìn vào màn đêm tĩnh mịch, chỉ mong mỗi một thông báo tới là tin nhắn từ Yeonjun. Chẳng có chút tin tức gì từ người tôi yêu cả.

Trời tờ mờ sáng, tôi mệt mỏi lấy tay che mắt nằm trên giường. Màn hình sáng lên, tôi chầm chậm đưa điện thoại lên xem, là anh.

Tôi bật dậy, run run mở khóa.

'Anh không sao đâu Soobin. Mẹ anh khóc hơi nhiều còn ba anh chỉ mắng một chút rồi giam lỏng anh trong phòng thôi. Anh cũng bị tịch thu điện thoại rồi nên không gọi cho em được, chắc hai người đó quên mất anh còn máy tính.'

Phản ứng của ba mẹ anh bất ngờ lại nhẹ hơn tôi tưởng, ngược lại có phần khiến tôi nghi ngờ.

'Em qua chỗ anh nhé? Em lo lắm Yeonjun...'

'Anh không sao mà, em mà qua ba mẹ anh lại nổi giận nữa. Chắc vài ngày tới không được gặp em rồi.'

'Anh không có việc gì là được, đợi lắng xuống rồi em qua nói chuyện với hai bác nhé?'

'Ừm.'

'Sao mẹ anh lại ở trước cửa kí túc xá giờ đó chứ?'

'Trời trở lạnh rồi, mẹ đem khăn quàng cổ mẹ đan tới cho anh thôi.'

Được rồi, là tôi bất cẩn.

Những ngày sau đó, quý phụ huynh nhà tôi chẳng đả động gì đến tôi. Tôi và Yeonjun đều liên lạc qua tin nhắn. Anh vẫn quan tâm tôi, vẫn thường nói rằng mình không sao, làm tôi cũng không nghi ngờ gì thêm.

'Khi nào anh mới được ra ngoài thế?'

Tôi vừa đi dự giảng về đã vội nhắn cho anh. Gần được một tuần rồi, nhớ anh chết được.

Đáp lại tôi chỉ là không gian tĩnh lặng. Tôi không nghĩ gì nhiều, đâu phải lúc nào anh cũng trả lời tôi liền được. Tôi đi tắm, trở ra liền kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào cả. Tôi bắt đầu lo sợ, không hiểu sao trong lòng dâng lên nhiều bất an.

Tầm chiều muộn, số điện thoại của anh gọi tới. Tôi có chút ngạc nhiên, ba mẹ anh dễ cho qua vậy sao? 

"Con tới bệnh viện đi."

Giọng của mẹ anh, bác ấy không nói thêm câu thứ hai đã cúp máy. Tôi mở to mắt nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Yeonjun nhập viện? Anh bị gì chứ? Hôm qua anh vẫn nói anh ổn mà?

Tôi tức tốc chạy đến bệnh viện, lại gặp được mẹ anh ở trước cửa phòng bệnh. Bác ấy nước mắt lưng tròng nhìn tôi, thốt ra vài câu làm tôi chết lặng.

"Con tha cho Yeonjun đi có được không? Bác sẽ không nói gì với ba mẹ con hết. Bác không muốn người ta dị nghị hai đứa, dị nghị gia đình bác. Bác muốn sau này nó sinh con đẻ cái cho ông bà, công thành danh toại xong yên bề gia thất. Bác coi con cũng như con cháu trong nhà, nể mặt bác một lần đi, có được không?"

Mẹ anh vừa nức nở vừa nói với tôi làm tôi không biết phải làm sao. Tôi cúi gầm mặt, giống như trẻ con bị hỏi tội mà lúng túng.

"Ba nó không cho nó ra ngoài gặp con nên Yeonjun chẳng chịu ăn uống gì cả. Chia tay nó đi, tốt cho cả hai."

Tôi sụt sịt, trong ngực dâng lên cảm giác khó thở. Yeonjun lúc trước thường bỏ bữa sáng nên dạ dày khá yếu rồi, bây giờ còn bỏ ăn mấy ngày nữa...Đáng lẽ tôi không nên tin lời anh, tin rằng anh không sao, tin rằng anh vẫn ổn.

Tôi thương anh, thương đến mức không biết nên làm như nào mới tốt.

Cửa phòng bệnh mở toang, Yeonjun bàng hoàng nhìn mẹ anh rồi lại nhìn tôi. Chắc anh đã nghe thấy rồi, trông anh thất vọng lắm.

Yeonjun gầy hơn, môi có chút nhợt nhạt, còn mắt đã lấp ló quầng thâm. Xót chứ, người tôi nâng niu mỗi ngày lại thành ra như vậy, nguyên nhân lại không phải ai khác mà là vì tôi.

"Con đã bảo không được tìm em ấy mà?"

Anh kéo tay tôi đi dọc theo hành lang bệnh viện, đi thật xa mới thôi không nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mẹ anh nữa.

"Em sẽ đồng ý chia tay hả?"

Tôi không nói gì. Yeonjun hốc mắt đỏ hoe nhìn tôi, vừa giận dữ lại vừa đau lòng.

"Anh hỏi em, em sẽ đồng ý chia tay anh?"

Yeonjun gần như gào lên trong tiếng nấc, vỡ vụn. Anh bất lực gục trong lòng tôi, tay không chút sức lực đánh lên ngực tôi, nhẹ tới mức tôi không biết đây có được gọi là đánh không nữa. 

"Anh nói cho em biết, cả đời này cũng đừng hòng rời khỏi anh."

Tôi chỉ biết ôm anh vào lòng vỗ về, cảm nhận lồng ngực đang phập phồng của anh. Tôi không muốn chia tay anh, nhưng càng không muốn thấy anh tiều tụy.

"Hứa với em đi, tự biết chăm sóc cho mình, cũng đừng giấu em chuyện gì nữa, có được không?"

Yeonjun vòng tay qua ôm lấy tôi, chẳng nói lời nào, thay vào đó là tiếng nấc càng lúc càng lớn hơn. Nhìn anh như vậy đúng là rất đau lòng. Tôi không muốn tổn thương anh, dù là thể xác hay là tinh thần.

Tôi nói chuyện với mẹ anh, bác đồng ý không giam lỏng anh nữa, chắc mẹ anh cũng lo lắng cho sức khỏe của anh. Tôi không muốn giao anh lại cho bác ấy nhưng Yeonjun bảo tôi về đi. Anh nhìn tôi, vẫn là ánh mắt giống tối ngày hôm đó, ánh mắt đau lòng pha lẫn chút cầu xin.

Tôi không biết cố chấp ở bên Yeonjun có phải là quyết định đúng đắn không nữa. Tôi không nghi ngờ gì về tình yêu của hai đứa, chỉ là tôi rất xót anh...

Soojun | Ya'aburneeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ