Chương 5 Thôn Tinh An

230 26 5
                                    

[ Xin mời các người chơi chuẩn bị, chúng ta bắt đầu truyền tống ]

[ Đang truyền tống....]

Sau một trận trời đất quay cuồng cả nhóm đã ở trong một thôn làng nhỏ, nơi này vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức làm người ta khiếp sợ

Lưu Vũ lần nữa ngẩng đầu nhìn màn hình:
" Trò Chơi trốn thoát màn 2. Thôn Tinh An, yêu cầu người chơi mau chóng tìm ra truyện xưa lấy vé thông hành để thoát khỏi đây. Chúc mọi người chơi vui vẻ "

Mấy chục cặp mắt nhìn nghiêng ngó dọc khắp nơi. Sao chỗ nào trong cái trò chơi này cũng âm u lạnh lẽo vậy trời

Lâm Mặc hưng phấn ôm chặt cánh tay Lưu Vũ: " Em muốn thử công dụng của đạo cụ Vạn Nhân Mê kia quá "

Trước khi vào trò chơi hai người các cậu đã đồng loạt mở ra đạo cụ trói buộc vĩnh viễn Vạn Nhân Mê

Lưu Vũ ngẩng đầu đọc to tính năng của tấm thẻ cho cả nhóm cùng nghe, vì chỉ có mình người sở hữu đạo cụ mới có thể thấy tấm thẻ

[ Vạn Nhân Mê ]

[ Tính năng: khiến NPC và quỷ quái trong trò chơi có sự yêu thích cực lớn với người sở hữu, chỉ ảnh hưởng lên NPC và quỷ quái ]

[ Nhược điểm: Vạn Nhân Mê là con dao hai lưỡi ]

Con dao hai lưỡi??? Lưu Vũ đem tấm thẻ cất đi tò mò nhìn mấy người anh em còn lại nhưng cũng chỉ nhận lại được mấy gương mặt đồng dạng, bọn họ cũng không biết đây là ý gì nha, thôi thì cứ vào trò chơi sẽ tự khắc biết

Dòng hồi ức khép lại Lưu Vũ nhìn chằm chằm ngôi làng phía trước dẫn đầu tiến vào bên trong. Đi chưa được bao xa bọn họ liền bắt gặp một thôn dân, Lưu Vũ lập tức đi tới hỏi thăm nhưng người đàn ông kia lại cứ như không nhìn thấy cậu mà trực tiếp lướt qua

Lâm Mặc đầu đầy dấu chấm hỏi: " Này là thể loại gì đây ?? "

Cao Khanh Trần một bước đã chặn trước mặt người đàn ông, khiến ông ta phải dừng lại nhìn anh

" Cậu chặn tôi làm gì ? "

Cao Khanh Trần chỉ tay về phía Lưu Vũ: " Tại sao ông ngó lơ bảo bối tôi "

Người đàn ông nhìn về phía tay anh đang chỉ: " Làm gì có ai "

Lưu Vũ: !!!

Tất cả đồng loạt lộ ra ánh mắt khiếp sợ, ông ta rõ ràng nhìn thẳng vào Lưu Vũ tại sao lại có thể không thấy

Bá Viễn hơi trầm giọng: " Xin lỗi nhưng anh có thể nói cho tôi biết, chúng tôi có mấy người hay không "

Người đàn ông kia dùng biểu cảm như nhìn người điên nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời: " các cậu có 9 người "

Trương Gia Nguyên gấp gáp: " Ông nói thật ? "

Người đàn ông lúc này hoàn toàn không nhịn nổi nữa, nhíu mày: " Các cậu có bệnh hả? Đột ngột chặn đường ăn nói linh tinh còn hỏi tôi các cậu có mấy người, đến bạn bè mình có mấy người cũng không biết, đây là muốn trêu chọc ai "

[ INTO1 ] Trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ