Chương 10 Hiện thực

196 27 2
                                    

Choang choang choang

" Dậy đê, mau dậy hết đê cái đám kia "

Bá Viễn hai tay hai cái nắp vung vừa đi từng phòng vừa gõ ầm ĩ kêu gọi đám trẻ thức giấc. Mấy đứa nhỏ ôm tai rên rỉ âm thầm mắng ông anh cả trong đầu

Bá Viễn cùng Lưu Vũ bê lần lượt từng món ăn ra bàn trước mấy cặp mắt sáng hơn cái đèn pha, ngủ một đêm tỉnh dậy tinh thần thả lỏng kéo theo đó là cái bụng đói cồn cào, vừa được cho ăn liền điên cuồng càn quét

Lưu Vũ đánh một cái ợ thoã mãn, vuốt bụng nói với không khí: " Hệ thống chúng tôi muốn trở về hiện thực "

[ Bắt đầu truyền tống ]
[ Đang truyền tống..........]
____________________________________

" Đi học thôi mấy đứa, nhanh lên không là trễ mất " Bá Viễn ngó qua đồng hồ liền vội vàng lùa đám trẻ ra ngoài

Các cậu cắm đầu chạy thục mạng đến trường cũng may vừa kịp lúc, tiết đầu tiên là của Ninh lão sư hai đứa cách cách nào đó không dám đến trễ đâu

Lưu Vũ chống cằm mắt vẫn đang nhìn bảng nhưng hồn thì đã chu du tận phương nào, cậu nghĩ về những chuyện vừa qua từng cái một, lại nghĩ đến việc nếu chết trong trò chơi thì sẽ chết ở hiện thực khiến cậu lạnh người. Lưu Vũ biết dù không ai nói ra nhưng tất cả đều đang thấp thỏm lo sợ từng phút từng giây khi ở trong màn chơi, cậu cũng vậy nhưng lo sợ là một chuyện còn mạng sống của anh em là một chuyện khác, vì vậy cậu nhất định phải thận trọng cảnh giác để đảm bảo an toàn cho mọi người

Bộp

" Lưu Vũ mau đứng lên đọc đoạn tiếp theo cho tôi "

Lưu_ngơ ngác_Vũ đứng lên trong sự hoang mang tột cùng, thôi toang mịa gòi nãy giờ cậu có nghe giảng cái chi đâu mà biết đọc khúc nào. Lúc này bên cạnh Lâm Mặc lén lút chỉ chỉ vào một đoạn ở giữa, Lưu Vũ lập tức đọc to đoạn văn vừa được nhắc bài

" Tiểu Yến Mặc cảm ơn em~ xém chút nữa là toang rồi "

" Hạ Tử Vũ của em ơi học mà hồn để ở đâu vậy, không có em nhắc bài là anh bị Ninh lão sư phanh thây rồi đó "

" Tại anh có chút mệt chứ bộ "

Lâm Mặc hoảng hốt vội vàng đưa tay lên trán Lưu Vũ để kiểm tra nhiệt độ may là không có sốt: " Anh ổn không ? Có cần xin nghỉ hôm nay không ? "

Lưu Vũ khẽ lắc đầu: " Không cần đâu "

Lại mỉm cười trấn an đứa nhỏ vẫn đang nhíu mày: " Anh thật sự ổn mà, Mặc Mặc em đừng lo "

Lâm Mặc chỉ đành thở dài: " Có chuyện gì phải nói với tụi em ngay lập tức đó, anh không được giấu giếm nghe chưa "

" Nghe rồi nghe rồi thật sự nghe rồi "

Reng

[ INTO1 ] Trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ