Chương 6 Thôn Tinh An

169 24 1
                                    

Bá Viễn vừa gõ 2 tiếng cánh cửa trước mặt liền bật mở, trưởng thôn nhìn thấy bọn họ cũng không tỏ ra bất ngờ hay ngạc nhiên chỉ yên lặng nhường ra một lối đi. Các cậu đi vào nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống

" Có việc cứ hỏi "

Bá Viễn: " Chúng tôi có chút tò mò, không biết cuối thôn có phải từ đường hay không ? "

" Là đền thờ nho nhỏ mà thôi "

Lâm Mặc lẩm bẩm: " Đền thờ ? "

Bá Viễn: " Trong thôn có thần linh ? "

Trưởng thôn: " Không có "

Trương Gia Nguyên nhíu mày cái kiểu trả lời gượng ép này thật sự khiến cậu khó chịu, cậu đang muốn lên tiếng thì bị Lưu Vũ ngồi bên cạnh đè lại vai lắc đầu, ý bảo cậu đừng xúc động. Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên chỉ có thể hậm hực ngồi tại chỗ

Châu Kha Vũ: " Trưởng thôn mong bà có thể nói rõ một chút "

Nhìn thấy ánh mắt thăm dò của bà ta Doãn Hạo Vũ nhanh trí tiếp lời: " Thật ra chúng tôi ngoài tới đây du lịch còn có một đề tài cần phải ghi chép, ví như phong tục tập quán hay thần linh gì đó "

Lúc này ánh mắt của người phụ nữ mới thay đổi: " Tôi nói rồi, không phải thần linh "

" Trước đây trong thôn của tôi có một hộ gia đình, có thể xem là khá giả, gia đình bọn họ so với thánh mẫu cũng không sai biệt lắm vô cùng lương thiện thích giúp đỡ người trong thôn. Không ngờ tới năm đó trong thôn xảy ra chuyện người chồng vì cứu thôn dân mà mất mạng, người vợ cùng con gái vì quá đau buồn mà cũng theo cha theo chồng, haizzz "

Bà ta thở dài một hơi một bộ dạng vô cùng thương xót: " Chúng tôi chỉ có thể lập đền thờ nho nhỏ, xem như trả ơn cho một nhà 3 người họ "

Lưu Vũ hơi nghiêng người nói nhỏ với Cao Khanh Trần: " Sao em có cảm giác không đúng "

Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm đỉnh đầu cậu cười khẽ: " Anh cũng có cảm giác giống bảo bối ~ "

Santa: " Tại sao lại đặt lư hương bên ngoài "

Mika gật đầu: " Không phải nên đặt trước bài vị hay sao "

Trưởng thôn: " Thôn dân ai cũng muốn tới thắp hương, để ở bên trong sẽ ngộp chết "

Ánh mắt của bà ta trở nên lạnh lẽo: " Mấy người vẫn là không nên hỏi nhiều quá, đừng tò mò những thứ không nên tò mò "

Lưu Vũ đột nhiên đứng dậy kéo tay Trương Gia Nguyên cũng đưa mắt ra hiệu cho những người khác: " Chúng tôi vẫn còn chút việc, xin phép trưởng thôn "

Các cậu không dám ở lại dù chỉ một giây kéo nhau chạy cắm đầu về nhà, phía sau lưng là trưởng thôn với ánh mắt cực lạnh lẽo nhìn chằm chằm bọn họ

Lưu Vũ chốt cửa kiểm tra tới lui bảo đảm an toàn mới đi vào tìm chỗ ngồi

Cao Khanh Trần: " Lúc nãy em thấy gì hả bảo bối "

Lưu Vũ: " ...tay bà ta động "

Tập thể: ????

Lưu Vũ: " Giống như đang muốn lấy thứ gì đó "

[ INTO1 ] Trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ