Chương 3 Biệt thự bỏ hoang

308 38 6
                                    

Sau một hồi núp lùm trong phòng từ trưa đến tối, cả đám quyết định mở cửa thăm dò, ba cánh cửa lần nữa hé mở, bên trong thò ra mấy cái đầu ngó nghiêng trái phải xác nhận hành lang đã trống không mới yên tâm rời khỏi phòng, lũ lượt kéo nhau xuống bếp ngồi chờ anh cả làm đồ ăn

Lâm Mặc: " Hắn ta chắc không phải lại núp ở cái xó xỉnh nào đó chứ "

Trương Gia Nguyên: " Em không muốn bị dí tuột quần nữa đâu "

Lưu Vũ: " Chúng ta tranh thủ giải manh mối đi, rời khỏi đây càng sớm càng tốt "

Rikimaru: " Không cần vội, đợi ăn uống xong xuôi lại bày manh mối ra xem "

Sau khi ăn uống no say cả đám lại kéo nhau ra phòng khách ngồi, mấy bức tranh của hai chị em vẽ hoàn toàn không nhìn ra được chút manh mối gì nên mọi người quyết định dời sự chú ý về phía nhóm Bá Viễn

" Bọn anh chỉ tìm thấy giấy khám bệnh " Anh vừa nói vừa rút từ túi áo ra tờ giấy bị vò nát thành cục

Lưu Vũ tiếp nhận tờ giấy rồi mở ra, cậu tròn mắt nhìn hai chữ hết sức nổi bật được in bên trong tờ giấy

Cao Khanh Trần: " Vô sinh ? "

Lâm Mặc: " Rồi cặp song sinh..."

Các cậu cảm thấy một vòng hào quang toả ánh sáng màu xanh lá trên đầu quỷ ba

Lưu Chương: " Có khi nào vì ổng vô sinh còn bà vợ lại mang thai nên ổng mới giết vợ không ? "

Rikimaru: " khả năng cao là vậy "

Châu Kha Vũ: " Nhưng..."

Rầm

Cả đám giật mình thon thót vì tiếng động vừa rồi, không gian xung quanh lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến quỷ dị, mười mấy cặp mắt lén lút nhìn nhau nhưng không ai dám lên tiếng hỏi, bọn họ đang vô cùng cảnh giác, đề phòng bất kỳ trường hợp gì xảy ra

Tong....tong....tong

Âm thanh nhỏ giọt từng tiếng từng tiếng vang lên đều đặn, còn thoang thoảng mùi máu tươi nhàn nhạt, thần kinh ai nấy đều căng chặt nhìn chằm chằm xung quanh, nhưng các cậu cũng nhìn không thấy thứ gì vì ánh đèn cứ chập chờn giống như có thể đình công bất cứ lúc nào

Lâm Mặc nuốt một cái ực trong cổ họng nắm chặt lại hai bàn tay, đột nhiên cậu có giác ẩm ướt sau cổ, mùi máu cũng nồng đậm đến gây mũi, Lâm Mặc cả người cứng ngắc khó khăn hít thở, không... không lẽ nó đang ở ngay sau cậu, cậu vội quay phắt đầu lại, trước mặt cậu là bé gái quỷ, nó đang kề sát khuôn mặt nhầy nhụa máu thịt của mình lại

Lúc này mấy người còn lại mới giật mình phản ứng, bọn họ khi nãy là bị thôi miên?, Lưu Chương phản ứng đầu tiên nhanh tay lẹ mắt kéo giật Lâm Mặc ra phía sau mình che chắn

Cao Khanh Trần: " Tại sao nó vẫn là chỉ nhắm tới Mặc Mặc "

Lưu Vũ: " Em cũng không biết, nhưng các anh có thấy hành động của nó lạ lắm không "

Mika: " Nó đến sau lưng Lâm Mặc hù doạ thằng bé, rồi từ lúc chúng ta phản lại né ra ngoài đến giờ nó cũng chỉ một mực đứng đó nhìn "

[ INTO1 ] Trò chơi trốn thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ