2

575 56 0
                                    

"Em ghét anh, phải không?"

Đã gần sáu giờ tối, Seungmin và Minho đang ở siêu thị địa phương.
Minho đưa ra câu hỏi trong lúc nhặt khoai tây. (Seungmin chỉ đứng nhìn thôi. Đừng hỏi tại sao. Chúng ta đều biết món duy nhất mà Seungmin có thể làm là cơm chiên trứng).

"Ủa anh?"

Seungmin hơi giật mình, cậu không hề chuẩn bị cho một câu hỏi như thế từ Minho. Đây cũng là một điểm Seungmin không thích ở anh. Người lớn hơn không bao giờ tỏ ra quan tâm đến bất kỳ ai, nhưng mỗi khi Minho mở miệng, anh ấy luôn tỏ vẻ rất chắc chắn và tự tin về những gì anh ấy đề cập đến.

“Em không ghét anh.”

Seungmin càu nhàu, bước tới nhặt một củ khoai tây mà Minho đã đặt trong xe đẩy của họ, ngắm nghía kiểm tra như thể cậu biết rất rõ về khoai tây vậy.

"Em không có lý do để ghét anh."

“Không phải ai cũng cần lý do để ghét ai đó.” Minho đáp lại, bây giờ anh chuyển sang chọn cà tím.

“Sao cũng được, hyung” Seungmin trả lời. "Em không ghét anh - ghét là một từ mang sắc thái quá mạnh."

"Ồ, vậy là em không ghét anh, chỉ là em không thể chịu đựng được anh thôi, đúng không?"

Seungmin nhăn mặt vì điều đó hơi khó phủ nhận. Cậu thở dài và đẩy xe về phía trước.

“Hyunjin ghét cà tím.”

“Anh biết”, Minho cười. "Nhưng anh cũng biết một công thức có thể thay đổi suy nghĩ của em ấy."

Seungmin chun mũi, nhưng cậu không nói gì nữa, ít nhất thì cậu đã thành công chuyển chủ đề nói chuyện.
Hoặc là thất bại, bởi vì Minho đã đề cập lại chủ đề cũ.

"Không sao đâu, kể cả khi em không thích anh đến vậy, em biết mà. Chúng ta gần như không có khả năng trở thành bạn bè khi không phải đồng nghiệp của nhau.”

“Anh và Jisung có thể”, Seungmin đáp lại.

Minho cười. "Anh không chắc về điều đó."

“Nếu không phải cậu ấy thì anh sẽ chẳng thể làm bạn với bất kỳ ai trong số chúng ta ngoài công việc."

Minho lại cười, tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng của anh vang vọng trên lối đi. "Tại sao anh lại thấy em có vẻ khó chịu về điều đó nhỉ?"

"Không hề, ai thèm quan tâm chứ." Seungmin ngay lập tức phản bác.

Minho thở dài. “Em thực sự không muốn làm bạn với anh đến thế sao, Seungminnie?”

"Không phải anh vừa nói chúng ta sẽ không là bạn bè nếu không phải đồng nghiệp sao?"

"Đúng thế. Nhưng sự thật là chúng ta ở đây, làm việc cùng nhau, phải không?"

“Anh đang muốn nói chúng ta nên là bạn của nhau sao, hyung?”

"Điều đó tệ lắm à?"

...

Mọi người có để ý là cuộc nói chuyện của hai ổng toàn dùng câu hỏi không =))
Cứ cãi nhau rồi đẩy vấn đề về phía nhau mãi ý, buồn cười ghê =))

[trans][2min] The Pitfalls of Being PresumptuousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ