13

493 56 1
                                    

"Okay."

Seungmin tìm thấy Minho vào ngày nghỉ chính xác ở nơi cậu dự đoán sẽ tìm thấy anh ấy - trong phòng, trên giường của anh, hoàn toàn không làm gì ngoại trừ việc nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi nghe nhạc.

Cảnh tượng lười biếng gần như khiến Seungmin suy nghĩ lại về việc cậu có nên đến đây không. Nhưng sự xuất hiện của cậu đã khiến Minho ngạc nhiên, và cậu thích điều đó, cho nên cậu sẽ ở lại đây.

"Okey- gì cơ?" Minho hỏi, ngồi dậy và tạm dừng nhạc lại.
Tấm chăn rơi khỏi người Minho, và Seungmin nhận ra rằng anh đang không mặc áo. Cậu nhanh chóng quay đi, nhưng vẫn đủ để thấy rằng Minho hoàn toàn không có cơ bắp - cậu thích điều này, bởi vì bây giờ cậu đã có thêm một ý khác để thêm vào danh sách 'Minho không hoàn hảo'.

“Anh đã hỏi em, vào đêm hôm đó, rằng anh đã làm gì mà khiến em khó chịu đến vậy”, Seungmin giải thích. "Em ở đây để trả lời."

"Gì cơ?" Minho cười, và mặc dù đã quay đi, Seungmin vẫn cảm nhận được anh đang di chuyển. Đến khi cậu quay sang anh một lần nữa, Minho đã mặc một chiếc áo sơ mi đen cũ kĩ.

“Được rồi -” Minho chậm rãi gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia tò mò. “Em nói đi.”

Seungmin nhìn anh chằm chằm, cậu đã sắp xếp tất cả những gì muốn nói, nhưng bây giờ, khi họ đang đối mặt với nhau, cậu nói không nên lời.

Khi ánh mắt của Minho trở nên quá soi xét, cậu mới lên tiếng. "Đó là bởi vì- anh rất khó đọc vị…"
Cậu ngừng lại, hơi mong đợi Minho sẽ đưa ra nhận xét gì đó, nhưng anh chỉ nhíu mày, và Seungmin quyết định tiếp tục. “Anh thích che giấu những gì anh thực sự cảm thấy đằng sau những lời trêu chọc đùa cợt và điều đó khiến anh thực sự rất đáng ghét.”

Lúc này, Minho bật cười khúc khích, còn Seungmin thì ném cho anh một ánh mắt hình viên đạn. Tuy nhiên, bây giờ cậu không rảnh để tranh cãi những tiểu tiết như vậy. Seungmin không cho phép Minho lên tiếng trước khi cậu nói xong.

“Anh hành động như thể anh không quan tâm đến những người xung quanh, vì vậy em đã thực sự tin anh là người như thế trong một thời gian dài. Em nghĩ anh rất đáng ghét bởi vì cho rằng anh không để ý đến bất cứ ai. Tất nhiên là có ngoại lệ, em đoán đó là Jisung.”

“Đừng ghen tị với Jisung nữa,” Minho cố gắng ngắt lời cậu với giọng thích thú (Seungmin cực kì khó chịu với điều này), và cậu thật sự tuyệt vời khi có thể bỏ qua lời trêu chọc của Minho để tiếp tục nói chuyện.

“Anh tỏ ra rất khó đoán, hyung”, cậu thở dài, “em thực sự rất ghét điều đó - và em càng ghét việc anh rõ ràng thích trở thành loại người như thế.” Seungmin thở hắt ra khi cuối cùng cậu cũng nói xong, và rồi cậu nhìn chằm chằm vào Minho, chờ đợi anh phản hồi.

“Ừm.”

Đó là tất cả những gì Minho nói sau một khoảng lặng tưởng chừng như kéo dài mãi mãi giữa họ. (Đó chỉ là cảm nhận của Seungmin thôi, thực tế thì còn chưa đến một phút.)

"Ừm?"

“Ừm - anh không biết em muốn anh phải nói gì?” Minho chớp mắt. “Anh thực sự đang cố gắng hết sức để không phá lên cười đấy.”

"Tại sao cơ? Có gì buồn cười lắm hả?"

“Xin lỗi, anh -” Và sau đó anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ, chói mắt và chân thật đến mức Seungmin thực sự cảm thấy sự quyết tâm bày tỏ nghiêm túc của cậu tựa như một trò hề vậy.

“Chỉ là điều đó thật buồn cười”, Minho cố gắng diễn tả, “bởi vì hầu hết những điều đó đều giống với những thứ mà anh thích ở em.”

Bây giờ đến lượt Seungmin phải trố mắt. "Xin lỗi nhưng anh vừa nói gì cơ?"

Cuối cùng, Minho không kìm nén nữa, anh phá lên cười. “Anh nói chưa đủ rõ ràng sao, Seungminnie? Anh thích em, bởi vì anh hiểu được em. Em tỏ ra bực bội và mệt mỏi, em hành động giống như thể bị dị ứng với mấy thứ tình cảm yêu mến, nhưng — anh hiểu được em. Anh hiểu tất cả những điều đó, bởi vì, xét trên một góc độ nào đó, chúng ta rất giống nhau về cách thể hiện bản thân, và đó là lý do tại sao em rất dễ đọc vị đối với anh.”

“Em— gì cơ—” Seungmin hoảng loạn, cậu cố nghĩ ra một lý lẽ nào đó để phán bác lại Minho, nhưng rốt cuộc là không nghĩ ra được gì.

Cậu nhớ Jisung đã nói với cậu rằng hai người gợi nhắc về nhau nhiều như thế nào, và cậu quyết định rằng Jisung sẽ chiếm lĩnh top 1 danh sách những người Seungmin không thể chịu đựng nổi, vì cậu ta đã biết quá nhiều thứ không nên biết.

“Này”, Minho đang đứng ngay trước mặt Seungmin, và Seungmin không biết khi nào và bằng cách nào mà anh ấy đến gần như vậy. Nhưng anh ở đó - đứng cách cậu chỉ vài inch. Khoảng cách này khiến Seungmin thấy khó thở, và tim cậu đập nhanh một cách bất thường.

“Anh sẽ làm điều tương tự như em đã làm, ngay bây giờ”, Minho nói.

"Làm gì cơ?"

Minho mỉm cười, và sau đó, giống như cậu đã làm chỉ vài đêm trước đó, anh ấy ôm lấy khuôn mặt của Seungmin, kéo cậu lại gần, và rồi hôn lên đôi môi cậu.

Seungmin cho phép bản thân mất kiểm soát, và có thể, có thể thôi, cậu nghĩ rằng mình không thực sự ghét cảm giác này.

[trans][2min] The Pitfalls of Being PresumptuousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ