9

412 50 0
                                    

Sáng hôm sau, Seungmin bước vào bếp và thấy Changbin đang ngủ trong tư thế ngồi trên ghế đẩu, má áp vào mặt bếp, một vũng nước dãi nhỏ ngay bên cạnh miệng anh ấy. Nhìn hyung buồn cười không chịu được, và bất chấp việc bây giờ vẫn còn sớm, Seungmin gần như cười thành tiếng.

Cậu muốn bước tới và đánh thức hyung bằng cách hét vào tai anh ấy, nhưng rồi cậu đổi ý. Đó là Changbin hyung, cậu không nên làm thế với anh. Thay vào đó, cậu vớ lấy cây bút mực treo bên cạnh bảng phân công, quyết định sáng tạo nghệ thuật trên khuôn mặt của anh.

Trong lúc đang vẽ mắt lên má Changbin thì Seungmin nghe thấy tiếng động nhẹ từ phía sau. Cậu giật mình, vô tình quệt một đường trên mặt anh ấy. Hyung cũng hơi giật mình theo, xíu nữa thì đã tỉnh lại. Và Seungmin rít lên khi nhận ra đó chỉ là Minho đang loạng choạng đi vào bếp.

"Em đang làm gì đấy?" Minho hỏi mà không buồn nhỏ tiếng lại.

Seungmin đảo mắt và đặt một ngón tay lên môi để ra hiệu cho người lớn hơn biết ý một chút. Minho khịt mũi, nhưng anh đã đưa tay lên che miệng và nhịn cười.

Anh chìa lòng bàn tay ra và nhận được cái nhìn thắc mắc của Seungmin.

“Cho anh tham gia đi” Minho nói, lần này anh thực sự nhỏ tiếng hơn.

Seungmin không hiểu tại sao điều này lại khiến cậu thích thú. Cậu háo hức đưa cây bút lại cho Minho. Seungmin cắn vào má mình và cố gắng không cười khi anh ấy nhanh chóng vẽ nguệch ngoạc trên khuôn mặt Changbin. Cảm giác thỏa mãn một cách kỳ lạ, giống như cậu và Minho đang cùng nhau nắm giữ bí mật của-riêng-họ vậy.

Changbin có dấu hiệu tỉnh giấc, anh ấy bắt lấy tay của Minho và lớn tiếng càm ràm. Minho tiếp tục cười khúc khích, nhét chiếc bút vào túi áo ngủ của Seungmin. Và không hề do dự, anh hét ầm lên “Seo Changbin!”

Seungmin mở to mắt, cậu vô thức đánh vào tay Minho ra hiệu cho anh dừng lại, trong khi Changbin vẫn còn ngái ngủ, đang lầm bầm gì đó rồi quay đầu sang hướng khác.

Minho không ngần ngại tiếp tục hét “Seo Changbin!”

Lần này, Seungmin không nhịn cười được nữa.

"Hai người đã làm gì đó với mặt em đúng không?" Changbin lầm bầm than vãn, đưa tay xoa lên mặt và từ từ ngồi dậy.

Seungmin và Minho phá lên cười cùng một lúc, nhưng không ai trả lời một cách rõ ràng câu hỏi của Changbin.

“Chỉ ở đây để uống cà phê thôi”, Minho nói chắc nịch. Như để chứng thực lời anh nói, Seungmin chuyển sang lấy một bình cà phê mới pha. Minho cười toe toét, nụ cười mà Seungmin cảm thấy là quá sáng sủa, xinh đẹp một cách khó chịu, đặc biệt là khi cậu nghĩ đến việc bây giờ vẫn còn quá sớm và tất cả họ đã uống rượu đến tận khuya hôm trước như thế nào.

Changbin thở dài và quay sang đối mặt với Seungmin, người vẫn đang cười ngặt nghẽo. Tóc của hyung loà xoà trước trán, và một nửa khuôn mặt anh chi chít bởi những nét vẽ nguệch ngoạc khác nhau trong khi phần còn lại được bao phủ bởi mấy vệt nước dãi đã khô.

“Trông anh hề không chịu nổi.” Seungmin không ngần ngại tiếp tục trêu chọc.

“Hãy gọi anh khi cà phê đã sẵn sàng”, Minho chào từng người một trước khi đi ra khỏi bếp.

Seungmin lờ mờ nghe thấy tiếng Jisung chào Minho, có lẽ là trong phòng khách. Cậu ta hơi thừa năng lượng vào buổi sáng thì phải. Còn Seungmin thì đang cố gắng hết sức để loại bỏ dấu hiệu ghen tuông đang tràn ra khỏi lồng ngực của cậu.

“Chú mày và Minho hyung”, Lời nói của Changbin đưa Seungmin ra khỏi những suy nghĩ của cậu.

"Huh?"

“Hai người rất hợp nhau.”

“Bọn em không có”, Seungmin phủ nhận. Cậu bước tới tủ và lấy ra cốc của mình, cùng với của Changbin nữa. Trong suốt thời gian di chuyển xung quanh, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hyung đang theo dõi mình. “Thôi mà, hyung”, cậu lầm bầm, "Bọn em không hề hợp nhau."

“Dù sao cũng đủ hiểu nhau để gây rối anh”, Changbin nói, trêu chọc Seungmin bất chấp vẻ ngoài kỳ cục của anh ấy. (Đó là một lý do khác khiến Changbin có mặt trong danh sách những người Seungmin thích chơi cùng - kể cả cậu có đùa hyung như thế nào anh ấy cũng sẽ không để tâm và phản ứng một cách vui vẻ.)

“Như vậy không thể nói là hợp nhau được”, Seungmin lập luận.

"Nhưng nó không chỉ là như vậy, đúng không?"

Tự nhiên Seungmin muốn xem xét lại việc chuyển Changbin sang cùng danh sách với Minho. Thật khó chịu, nhất là khi Changbin nói không hoàn toàn sai, và Seungmin không muốn thừa nhận điều đó.

Cậu muốn nghĩ rằng đó là vì cậu đã có thể phớt lờ Minho, hoặc cậu đã trở nên bao dung hơn nhiều, và một trong hai điều này là lý do tại sao gần đây cậu dễ dàng chơi thân với anh hơn. Nhưng sự thật mà Seungmin không thể chối cãi, là không có gì thực sự thay đổi, trừ việc cậu đã học cách chú ý đến Minho nhiều hơn.

“Được rồi”, Changbin nhún vai, nhảy khỏi ghế đẩu và lấy cốc của mình ra khỏi tay Seungmin để anh ấy có thể rót cà phê cho mình. "Em vẫn muốn tiếp tục chối, nên là anh sẽ không hỏi vấn đề này nữa."

“Em-” Seungmin theo bản năng định lên tiếng phủ nhận, nhưng mặc dù có vẻ mệt mỏi và kiệt sức, đôi mắt của Changbin vẫn xuyên thẳng vào tâm trí cậu, và cậu quyết định rằng mình nên ngậm miệng.

[trans][2min] The Pitfalls of Being PresumptuousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ