3

544 55 0
                                    

"Seungminnie!" Jisung lên tiếng trong lúc đặt khay thức ăn xuống cạnh Seungmin.

Lúc này là giờ ăn trưa, và Seungmin đang rất yên bình ăn một mình trong phòng dành cho nhân viên của tòa nhà chính thì Jisung bước xuống ngay bên cạnh cậu, tay cầm ba cuộn kimbap - bữa trưa của cậu ta. Seungmin biết điều đó, vì cậu đã thấy Minho làm chúng. Có rất nhiều kimbap trong nhà bếp vào đêm hôm qua, và chúng được xếp ngay ngắn trên bàn ăn vào sáng sớm hôm nay, được dán nhãn 'TRƯA' trong nét chữ nguệch ngoạc lộn xộn của Minho.

"Nửa kia của cậu đâu?" Seungmin hỏi một cách tự nhiên.

"Nửa... kia?" Jisung có vẻ bối rối trong khoảng một giây, trước khi cậu ta nhận ra và bật cười. "Ý cậu là Minho hyung."

Seungmin nhún vai. Hơi khó hiểu khi mà Jisung ngay lập tức biết cậu muốn nói gì, nhưng cậu không thể xác định chính xác khó hiểu ở chỗ nào.

“Chắc hẳn anh ấy đang làm việc trong nhà bếp”, Jisung giải thích. "Mình thì xin nghỉ sớm."

“Ok”, Seungmin lầm bầm, tỏ vẻ không quan tâm.

Jisung khịt mũi. "Này, cậu đã hỏi đấy!"

“Mà cậu cũng đang ăn một trong những cuộn kimbap do Minho hyung làm đó còn gì”, cậu ta nói với vẻ thích thú, chỉ vào cuộn kimbap đã ăn một nửa mà Seungmin đang cầm.

"Mình không được phép sao?" Seungmin nhanh chóng đáp lại.

“Ý mình không phải thế. Thực tế là hyung đã làm chúng cho tất cả mọi người. Rốt cuộc tại sao cậu cứ làm như anh ấy làm phiền cậu nhiều như vậy chứ?”

Câu hỏi này khiến Seungmin khó chịu. Cậu thở dài đầy bực tức, thẳng thừng trả lời.

“Bởi vì ổng phiền thật.”

"Nhưng tại sao?", Jisung tiếp tục nhấn mạnh. "Chơi với Minho hyung rất vui mà."

Anh ấy rất vui khi ở bên cậu, Seungmin nghĩ thế, nhưng thật vô nghĩa khi cậu tỏ ra quá bận tâm về điều đó. Cho nên cậu không trả lời mà chỉ cho thêm một miếng kimbap vào miệng.

Jisung tiếp tục luyên thuyên.
“Hyung thực sự rất hài hước, và anh ấy có gu phim ảnh tuyệt vời! Và anh ấy rất tốt tính - mặc dù đôi khi anh ấy giả vờ là không như vậy. Thực ra thì thỉnh thoảng hai người cũng gợi nhắc về nhau đấy."

Seungmin gần như bị nghẹn trước nhận định đó, cậu quay lại nhìn Jisung với vẻ hoài nghi rõ ràng. “Khoan đã, cậu có nhầm không đấy? Minho hyung và mình hoàn toàn trái ngược nhau. Cậu và ổng mới giống nhau ý."

“Chà, đúng là như vậy. Đúng là bọn mình rất hợp nhau bởi vì có nhiều điểm chung. Nhưng mà... có một số điểm mà cậu và anh ấy rất giống nhau...”

“Chắc tui tin.”

"Chính xác là như vậy đấy!", Jisung phá lên cười như thể câu trả lời của Seungmin là điều hài hước nhất trên đời. "Đó chính xác là những gì anh ấy sẽ trả lời nếu mình nói với anh ấy điều tương tự."

“Đó là phản ứng hợp lý duy nhất cho những gì cậu phát ngôn thì có”, Seungmin khịt mũi.

“Hmmm — mình không biết nữa. Mình chắc rằng những người khác sẽ đồng ý với mình."

“Sao cũng được”, Seungmin thở dài. "Cậu nói đi, Minho hyung với mình giống nhau kiểu gì?”

“Cậu có nhớ cậu luôn cắt cho mình phần lớn hơn khi chúng ta ăn bánh pho mát?”

“Không có”, Seungmin phủ nhận một cách nhanh chóng.

“Đúng vậy”, Jisung khịt mũi khẳng định. “Giống như việc cậu luôn nhớ lấy kem đánh răng bạc hà anh đào cho Changbin hyung khi đến lượt cậu đi mua tạp hóa, mặc dù anh ấy luôn quên ghi trong danh sách. Và cũng giống như cách cậu lặng lẽ ăn cà rốt cho Hyunjin vì cậu ta là một đứa trẻ to xác.”

Seungmin hừ hừ. "Ý cậu là sao?"

"Đó là những gì mình thấy! Cậu hành xử rất tốt bụng, nhưng cậu luôn từ chối thừa nhận chúng cứ như thể thừa nhận thì cậu sẽ mất giá lắm vậy. Hoặc có thể cậu có lí do khác, nhưng...”, Jisung nhún vai. "Dù đó là gì, hyung cũng làm như vậy."

“Mình không hiểu sao cậu nghĩ vậy luôn”, Seungmin lắc đầu. “Chín mươi phần trăm thời gian anh ấy dường như không bị những người khác ảnh hưởng.”
Cậu thầm nghĩ về việc Minho đã nói rằng không ai trong số họ có thể là bạn bè nếu không phải đồng nghiệp.

"Chính xác là như thế đấy! Với hyung, cũng giống như với cậu, người ta không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài!” Jisung chứng thực.

Seungmin lắc đầu, cậu không biết tại sao cậu vẫn còn nói chuyện với Jisung đến tận lúc này.

"Cậu có nhận thấy rằng có thêm trứng trong kimbap của cậu không?", Jisung huých vai Seungmin. “Mình thì có mayo và giăm bông - tất cả các cuộn kimbap đều riêng biệt, đó là lý do tại sao Minho hyung luôn ghi nhãn chúng bất cứ khi nào anh ấy làm đồ ăn cho mọi người. Cậu chưa bao giờ nhận thấy điều này hả?"

Seungmin nhìn chằm chằm vào cuộn kimbap gần như đã được cậu xơi hết - Jisung nói đúng. Cậu thực sự chưa bao giờ nhận thấy điều này. Nghĩ lại thì, cậu chưa bao giờ suy xét đến việc Minho thường nấu ăn cho mọi người trong khu nhà làm việc chung của họ. Seungmin còn coi điều này là đương nhiên, và cho rằng Minho làm điều đó chỉ bởi vì anh ấy là người duy nhất giỏi chuyện bếp núc trong số tất cả bọn họ.

“Mọi người đều làm mọi thứ vì mọi người, Jisung ạ. Đó là nguyên tắc để chung sống hòa thuận."

Jisung khịt mũi. “Được rồi, Seungminnie! Cứ cho là vậy đi, đồ ngốc!"

[trans][2min] The Pitfalls of Being PresumptuousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ