fever.

1.3K 131 11
                                    


hôm nay là ngày ghi hình cho tập en o'clock. theo như lời staff nói, thì cả nhóm chuẩn bị được mở một quán cà phê với tư cách là nhân viên pha chế kiêm luôn phục vụ. át hẳn sẽ vui lắm, thậm chí còn được tương tác với những người hâm mộ, trong nhóm không ai là không nôn nóng cả.

nhưng có điều, sunghoon có một nỗi bận lòng.

em bồ của hắn được phép nghỉ ngơi một hôm, nên không thể cùng cả nhóm ghi hình vì lí do sức khoẻ.

chuyện là, tỉnh giấc từ hồi sáng sớm tinh mơ do sự thúc giục của trưởng nhóm, mọi người đều đã hoàn tất khâu chuẩn bị và sắp sửa ra xe đang đậu ngoài kí túc xá để di chuyển đến địa điểm ghi hình. nhưng chỉ có hắn và em là chưa chuẩn bị xong.

riki bình thường không phải là kiểu người sẽ vì lí do của bản thân mà câu nệ thời gian của cả nhóm, nhất là khi có lịch trình. nhưng hôm nay, em khác lạ quá.

"dậy đi riki."

hắn vừa nói, tay còn đang tất bật soạn đồ gì đấy vào trong túi xách của mình.

"anh sunghoon, mấy giờ rồi?"

cục bông mặt ngái ngủ đang trùm kín cả chăn, chỉ để lộ ra hai đôi mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ và cả chiếc mũi bé tí xinh xinh. sau nỗ lực kêu dậy thì hắn cũng đã thành công rồi đấy. giọng em thều thào đến lạ, nhưng hắn cứ cho là chất giọng khi ngái ngủ em.

"sáu giờ rưỡi sáng."

"hả?!"

em bật thẳng dậy. giờ này cũng chưa tính là trễ, vì còn tận mười lăm phút nữa thì xe mới khởi hành mà. em dư sức để chuẩn bị mọi thứ trước khi trễ.

nhưng khi em chui ra khỏi chăn, mũi chân em chạm vào sàn nhà, cảm tưởng như có một đợt kỉ băng hà đang hiện hữu.

quá lạnh. lạnh đến độ em đi đứng còn không vững nữa, đầu óc em bắt đầu choáng váng rồi ngã lại về chiếc đệm êm ái kia.

hắn vẫn chưa để ý, hoặc là có, nhưng lâu lâu em bồ ngốc nghếch này của hắn cũng vậy mà. cái kiểu bật dậy nhanh chóng sẽ rất dễ bị choáng váng.

"đi đánh răng đi. anh soạn đồ hộ cho."

"dạ."

lại là cái giọng thều thào này, em rón rén đi để không phải tiếp xúc quá nhiều với mặt sàn lạnh.

mà kể ra, em lúc đó bị sốt. nhưng em đúng là cái đồ chẳng biết lo cho sức khoẻ của bản thân mình. cơ thể em, em phải hiểu rõ hơn cả sunghoon chứ?

riki rón rén đi được nửa đoạn, nhưng vì sức khoẻ em không cho phép, đành phải ngồi gục xuống đất mà tựa lưng vào thành tường.

"này! này! này!"

sunghoon chạy đến bên em. hắn đưa tay mình lên trán, rồi cổ của em để kiểm tra thân nhiệt. chẳng cần phải có nhiệt kế, nhiệt độ tăng cao như vậy, hắn thừa biết em đổ bệnh rồi. vậy mà chỉ có mình em là chẳng biết, hắn trách riki là cái đồ vô trách nhiệm. bản thân em mà còn chẳng rõ, cứ để hắn phải chịu trách nhiệm cho sức khoẻ của em. làm như cơ thể em là của hắn không bằng ấy.

hoonki   *ೃ   every kiss moment. [series]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ