chicago love.

981 96 7
                                    


"tụi mình ra ngoài nha? chicago đẹp lắm đó."

hắn hỏi ý em, nhưng cũng chẳng đợi em trả lời mà trực tiếp chồng vào người em một chiếc áo tay dài. sở dĩ như vậy là vì hắn biết em sẽ chẳng buồn trả lời hắn đâu. nhìn cái nét mặt kia là biết liền ấy mà.

thế nhưng em lại cựa quậy không chịu mặc áo khoác, khiến công cuộc chồng áo vào người em vất vả không thôi.

"lạnh lắm đó, đừng có hối hận đòi anh ôm sưởi ấm."

"em không đi!"

em bĩu môi mình, mắt cũng đã có chút ươn ướt, vì ánh đèn vàng trong phòng khách sạn mà càng khiến chúng long lanh hơn, càng khiến em đáng thương hơn.

"thôi... anh thương riki mà."

nỗ lực gồng mình tạo một lớp vỏ kiên cường của em ban nãy, vì một câu nói đường mật mà làm cho tim em mềm nhũn cả rồi. vì nó mà khiến em không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, đành phải bày ra vẻ yếu mềm trước sunghoon. em khóc, nhưng cũng chẳng muốn hắn thấy, đành phải quay đầu sang bên cạnh.

ban nãy hắn đã nhấc em ngồi lên trên chiếc bàn gỗ giáp với ô cửa kính trong phòng, vậy nên khi quay sang, mọi cảnh đẹp ở chicago liền thu vào tầm mắt. quả thật rất đẹp, đến em cũng không thể phủ nhận.

lúc chiều, bọn họ tụ họp chơi ma sói bên phòng của jungwon. ấy vậy mà chơi năm ván liên tiếp, ván nào em cũng chết đầu tiên. nhưng đó không phải là vấn đề gì to tát cả, quan trọng rằng sunghoon chính là nguyên nhân khiến em phải chết, thế mới khổ ấy chứ. cả nhóm ai cũng biết cả hai đứa đang hẹn hò, nhưng hắn đối xử như thế với em trước mặt nhiều người, em giận cũng phải.

dù biết chỉ là trò chơi thôi, nhưng cảm xúc của em mãnh liệt như vậy, đôi khi em cũng nghĩ chúng có hơi thái quá. nhưng nghĩ mà xem, dù có làm dân thường hay làm ma sói, em đều bị hắn lôi đầu lên xử, có chịu nổi không cơ chứ?

đang ngắm nhìn đường phố đằng xa, đồng thời suy nghĩ lại vài chuyện, tầm nhìn ra cảnh vật bên ngoài khung cửa của em đột nhiên bị chắn từ lúc nào cũng chẳng kịp đề phòng. đột nhiên bị tiếp cận gần như vậy, mắt em có hơi choáng, vậy nên em chẳng biết điều gì đang diễn ra trước mặt mình.

chỉ biết môi mình bị vật mềm chiếm lấy, ngay sau đó vài giây, não bộ đã kịp định hình, em cũng đã hiểu rõ người trước mặt đang làm gì mình.

nhưng em vẫn còn giận sunghoon lắm. bèn dùng lực tay đẩy hắn ra thật mạnh, khiến hắn cũng phải lảo đảo, vì em không muốn cho hắn hôn em.

hắn bất ngờ, bởi xưa giờ có khi nào riki làm thế với hắn đâu.

"em hết thương anh rồi chứ gì...?"

"ừm."

sunghoon nhìn kĩ mặt em, đôi mắt ươn ướt, đầu mũi ửng đỏ, và cả mái tóc rối. có chắc là hết thương hắn thật không thế?

hắn lại tiếp cận em thêm một lần nữa. dùng tay vòng qua eo em, rồi siết lấy bên người mình.

"vì trò ma sói phải không?"

sunghoon hạ giọng thật thấp hỏi han em, vừa nói lại vừa mút lấy môi dưới em vài tiếng rõ kêu.

"không phải."

hoonki   *ೃ   every kiss moment. [series]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ