7.Gặp gỡ bộ tộc Hoàng Nha

17 2 0
                                    

-----------------Thành phố ốc đảo Qishan-----------------

Ở giữa cái hố của mê cung khổng lồ sụp đổ tạo nên, Alibaba nằm giữa đống châu báu. Mở tay ra cậu thấy một tờ giấy được đặt gọn ở trong.

"Alibaba! Cậu bây giờ hẳn đã ra ngoài rồi nhỉ? Aladin và tớ bị dịch chuyển ở tít phía Bắc, phải mất hai năm đi bộ mới đến Qishan được. Rất may tụi tớ đã được thả đúng lãnh thổ của bộ tộc Hoàng Nha nên được họ cứu. Bọn tớ sẽ đi nhờ xe chở hàng ở đấy đến Balbadd, chỉ mất 6 tháng thôi. Nếu cậu cũng đến Balbadd thì thông báo cho mình biết nha! Cậu đừng lo lắng mà hãy đi thực hiện điều cậu muốn làm nhé, cho dù cậu có làm gì thì bọn tớ vẫn sẽ ủng hộ cậu. Cậu nhớ cho dù cậu có nghi ngờ con đường cậu đã chọn, thì vẫn phải theo nó đến cùng. Cậu là một người rất dũng cảm, Alibaba, tớ tin cậu sẽ thực hiện được điều cậu muốn làm. Nhớ giữ sức khỏe, khi nào xong việc chúng ta lại đi phiêu lưu tiếp."

"Kí tên: Tate"

-"Ừm! Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đợi ngày mà chúng ta gặp nhau! Tate, Aladin!".-Alibaba mỉm cười

--------------Lãnh thổ bộ tộc Hoàng Nha--------------

Tôi chầm chậm mở mắt, tôi không chắc chắn tôi có được dịch chuyển đến làng của bộ tộc Hoàng Nha hay không. Tôi chỉ ghi lên giấy đó cho Alibaba đỡ lo lắng thôi, chứ không chắc chắn. Trước mắt là trần nhà? Không, trông giống đỉnh của một túp lều hơn. Tôi ngồi dậy, đảo mắt tìm Aladin. Thấy cậu đang nằm ở bên cạnh, tôi thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại được dịch chuyển đến đúng nơi như vậy, quả thực rất may mắn.

Một bà cụ nhỏ nhắn, chống gậy đi vào.

-"Tỉnh dậy rồi sao?"-Bà lão.

-"Dạ vâng. Cháu cảm ơn bà rất nhiều vì đã cưu mang tụi cháu."-Tôi cúi đầu tạ ơn.

-"Ô cháu thật lễ phép."-Bà lão.

-"Ư..."-Aladin mở mắt.

-"Em tỉnh rồi sao?"- Tôi nói.

-"Fufu! Ta thấy cháu đỡ hơn rồi, đứa con của Rukh. Rukh rất vui mừng đấy."-Bà lão

-"Bà có thể nhìn thấy chúng sao? Rốt cuộc Rukh là gì vậy ạ?"-Aladin hào hứng.

Sau đó, thì bà ấy giải thích cho Aladin, Rukh là gì, tôi cũng xin skip đoạn này vì tôi biết nhiều về nó rồi.

-"Bà ơi!"-Một chị gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện.

-"Có chuyện gì sao, Toya?"-Bà hỏi.

-"Đội trinh sát đã trở về."-Toya.

-"Ta hiểu rồi."-Bà lão nói rồi đi ra khỏi lều.

-"Chúng ta cũng đi thôi, Aladin!"-Tôi nói kéo tay Aladin ra khỏi lều.

Woa, trước mắt là những đồng cỏ xanh mướt, những đứa trẻ vui vẻ nô đùa. Cảnh tượng thật yên bình.

-"Cháu nhìn thấy họ không?"-Bà lấy cây trượng chỉ về hướng của một đoàn người.

-"Aladin-kun, Tate-kun... Đây là Dolge!"-Toya cười chỉ tay vào chàng trai tóc mái chia ngôi giữa.

[ĐN Magi]Where stories live. Discover now