------------Tại doanh trại đế quốc Kou------------
-"Nhưng mà cậu Tate này."-Seishun hỏi tôi.
-"Cậu có thể trị thương bằng phép thuật mà. Sao cậu không làm vậy?"-Seishun thắc mắc.
-"Anh ấy có thể dùng phép thuật để trị thương sao?!"-Aladin ngạc nhiên.
-"Ừ. Cậu ta đã chữa lành vết thương của tôi mà."-Seishun khẳng định
-"Vì em không thể dùng máu của mình để cứu mạng của chính bản thân được. Nếu làm vậy sẽ chỉ khiến em bị kiệt sức vì dùng ma pháp thôi, chứ vết thương thì vẫn vậy."-Tôi ngồi dậy.
-"Ý anh là sao? Em chưa hiểu?"-Aladin nghiêng đầu.
-"Cũng giống như múc một gáo nước từ một cái chum rồi đổ vào lại cái chum đấy thôi. Nước trong chum thì không đầy lên mà lại còn làm mình mất công múc nước." Tôi giải thích.
-"Thì ra là vậy."-Aladin cúi mặt xuống đất.
Em ấy sao vậy nhỉ? Thỉnh thoảng đang nói chuyện lại ngập ngừng định nói lại thôi, không biết là đang giấu chuyện gì với mình đây. Nghĩ lại cũng thấy lạ, lúc mình tỉnh dậy sau khi bị tên bắn, thấy vệt nước mắt ở trên mặt Aladin và chị Toya, là mình đã thấy nghi nghi rồi. Hay là chủ động hỏi nhỉ? Được, quyết định vậy đi, khi nào về làng Hoàng Nha thì mình sẽ hỏi sau.
------Sáng hôm sau------
-"Đến lúc, hai người phải đi rồi sao?"-Hakuei.
-"Vâng ạ. Cảm ơn chị đã cho bọn em ở nhờ đêm qua."-Aladin vẫy tay chào công chúa.
-"Cảm ơn công chúa đã cho người chữa trị cho tôi."-Tôi cúi đầu.
-"Không sao đó là một phần của thỏa thuận, cậu không cần cảm ơn tôi. Tôi phải cảm ơn cậu đã cứu tôi mới phải."-Hakuei chắp tay.
-"Công chúa, bảo trọng."-Tôi leo lên thảm cùng với Aladin.
-"Bảo trọng."-Hakuei, Seishun.
-"Aladin này..."-Tôi.
-"Vâng?"-Aladin quay mặt sang chỗ tôi.
-"Trước khi anh tỉnh dậy có chuyện gì đã xảy ra sao?"-Tôi nhìn thẳng vào mắt Aladin.
-"Ừm...Bà đã...qua đời rồi ạ."-Aladin.
-Tại sao chứ?! Bà bị tấn công sao? Mình tưởng mọi chuyện đã được giải quyết rồi cơ mà.-Tôi ngạc nhiên.
Khác với nguyên tác, người đáng ra phải bị tên bắn là bà Chagan nhưng hôm đó tôi lại là người bị bắn trúng. Bà Chagan không bị ám sát lý ra bà ấy phải vẫn còn sống chứ?!... Không lẽ đây chính là "số phận" của bà ấy, bà ấy đã trở về với "Rukh". Với tôi từ "số phận" có chút nhạy cảm, vì mỗi khi nghe thấy nó tôi lại nhớ đến sự ràng buộc. "Tất cả đều đã được số phận định đoạt", "cái số của tôi nó như vậy rồi, không thể thay đổi được đâu",... Những lời nói ấy cứ như thể muốn khẳng định, chúng ta đều chỉ là những con rối, bị ghép vào những câu chuyện được định sẵn trong buổi diễn kịch mang tên "Cuộc sống" vậy. Điều đó làm tôi thấy không thoải mái, nếu cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là những điều đã được sắp đặt sẵn, thì tôi mãi mãi không được tự do sao?
YOU ARE READING
[ĐN Magi]
FanfictionChỉ là một câu chuyện để thỏa mãn tưởng tượng thôi. Mình thấy ở Việt Nam mình ít người đu Magi quá nên phải tự đẻ hàng để hít U^Ụ. Mọi người đừng để ý tên của chương quá, mình đặt đại đấy. Dù sao thì cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình.