-"Cánh cổng này không có tay nắm. Không biết mở ra kiểu gì nhỉ?"-Alibaba.
-"Em biết phải làm gì!"-Aladin.
-"Hay quá!"-Alibaba vui mừng.
-"Giống như lúc em và Ugo-kun đứng trước cánh cổng nghị lực, cánh cửa trông cũng giống như thế này. Em vẫn nhớ cách mở."-Aladin nhìn vào tay cậu nói.
-"Xem nào, em nghĩ mật ngữ chính là..."-Aladin
Aladin đứng trước cánh cổng đặt hai tay lên mỗi cánh, một vài con chim ánh sáng nhỏ xuất hiện.
-"Vừng ơi! Mở ra đi!"-Aladin nói lớn.
Cổng từ từ mở ra, phả vào chỗ chúng tôi một luồng gió mạnh bay cả đống khói bụi xung quanh. Ánh sáng từ bên kia cánh cổng làm chúng tôi nhăn hết mặt lại vì chói.
-"Cánh cổng tự mở ra kìa!"-Alibaba nói lớn
Alibaba mừng ra mặt, chạy qua cổng. Tôi bế Aladin lên đuổi theo.
-"Chỉ là không gian trống..."-Alibaba.
-"Có vẻ như anh tìm thấy gì đó"-Alibaba
-"Alibaba cẩn thận!"-Tôi với tay kéo anh ấy lại.
-"Ối!"-Alibaba
Nhìn xuống dưới đất, đã hết đường để đi, Alibaba mà bước thêm phát nữa là lao đầu xuống dưới rồi. Khi làn khói bụi bay đi hết, hiện ra trước mặt tôi là một thành phố cổ cũ kĩ, có kiến trúc kì lạ. Ở trung tâm của thành phố, có một ngọn tháp nổi bật cao hơn tất cả những ngôi nhà trong thành phố.
-"Whoa...Tuyệt quá!"-Aladin
-"Có vẻ như chẳng có báu vật ở đây nhưng chúng ta đã đế được nơi yên nghỉ của xã hội cổ đại."-Alibaba
-"Aladin hãy đi coi xem nào! Thấy tòa tháp kia chứ? Nó là điểm dừng đầu tiên."-Alibaba hứng khởi.
-"Okay!"-Aladin
Heh chắc thằng lỏi Sharif đang vất vả với đám quái lắm, tôi biết thừa chúng đã bám kịp chỗ chúng tôi rồi. Tôi ra hiệu cho Alibaba dịch sai đoạn chữ trên bia. Giờ hắn nhận ra bản dịch đó bị sai cũng quá muộn rồi. Đáng đời hắn lắm.
-"Phư phư"-Tôi cười nhỏ.
-"Anh có chuyện gì vui sao?"-Aladin.
-"À, Không có gì đâu."-Tôi cười.
-"Cơ mà nơi này chẳng có người nhỉ?"-Tôi hỏi
-"Là một nghĩa địa."-Aladin trầm giọng nói.
-"Lúc trước Ugo-kun có nói với em một lần. Đằng sau Căn phòng nghị lực là thành phố của cái chết, một nghĩa địa. Em đoán đây là nơi cậu ấy nói đến."-Aladin.
-"Khoan đã! Gã khổng lồ đó có thể nói sao?"-Alibaba.
-"Ngay bây giờ, em chỉ có thể triệu hồi cơ thể cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng có một khuôn mặt. Phải nói là khá đẹp trai."-Aladin tự hào.
-"Hiểu rồi. Em thật sự rất tự hào về bạn của mình nhỉ."-Alibaba.
-"Nếu có dịp thì giới thiệu cho chị-à anh biết nhé"-Tôi.
-"Anh cũng muốn biết thêm về em nữa, Aladin."-Alibaba cười nói.
-"Vâng! Được thôi."-Aladin cười rạng rỡ.

YOU ARE READING
[ĐN Magi]
Hayran KurguChỉ là một câu chuyện để thỏa mãn tưởng tượng thôi. Mình thấy ở Việt Nam mình ít người đu Magi quá nên phải tự đẻ hàng để hít U^Ụ. Mọi người đừng để ý tên của chương quá, mình đặt đại đấy. Dù sao thì cảm ơn các bạn đã chọn truyện của mình.