Chuyện mà tôi không mong muốn nhất cũng đã đến rồi. Chủ tịch phát giác chuyện của bọn nhỏ, cả hai đứa bị kêu lên nói chuyện, nói lâu lắm. Tôi vừa trang điểm vừa thấp thỏm quay ra cửa, hy vọng nhìn được nụ cười chiến thắng kiêu ngạo trở về. Vậy mà lại không được.
Hôm đó tổng duyệt sân khấu, trời nắng hét hãi hùng. Jungkook đứng đầu hàng, Taehyung sẽ đứng cuối. Đứa áp út chẳng dám nhìn, đứa út cũng xoay mặt vào trong. Lòng tôi bứt rứt cực kì, muốn xông tới cửa phòng chủ tịch mà nói chuyện cho rõ.
Chợt bàn tay đang cầm cọ của tôi chơi vơi giữa không trung, tôi nhận ra rằng, bản thân đã là gì đâu mà có thể đòi công bằng cho hai đứa nhỏ.
Xã hội mà mọi người đang sống, là xã hội mà chúng ta đều phải đeo mặt nạ cho mình, nhận hết thảy biết bao đắng chát, tối về rấm rứt ngậm đường từng viên. Mà hai đứa nhỏ này, lại còn là người của công chúng.
Của công chúng.
Nực cười. Tôi không ngăn nỗi cái cười khẩy nơi khoé môi. Công chúng thì công chúng, cũng đâu có thể gắn dao lên miệng mình, giết người ngay lập tức. Vậy mà có đó. Một năm có biết bao nhiêu vụ nghệ sĩ mắc bệnh tâm lý, cuộc sống trở nên không yên ổn một chút nào.
Vai tôi không đủ rộng, người tôi chẳng đủ to, nên tôi lo cho hai đứa nhỏ ấy quá. Trước khi cảm nhận được toàn vẹn tình yêu nơi đầu môi, lại phải đặt danh tiếng cùng tình yêu của người hâm mộ dưới khóe mắt.
Tôi chỉ có thể bảo vệ tình yêu này hết mức có thể, bằng cách âm thầm ủng hộ bọn nhỏ qua từng ngày.
Bài hát "Magic Shop" vừa kết thúc. Áng mây trắng như váng sữa đậu, kéo đến che mát một khung trời. Tôi phe phẩy tay cho bớt nóng, tụi nhỏ kéo nhau ra cánh gà, chuẩn bị tập dợt cho bài hát tiếp theo.
Jungkook len lén nắm chặt tay Taehyung không buông. Sợ đứa em lớn còn buồn, em nhỏ chỉ dám lồng ngón út vào thứ tương tự. Taehyung nhìn bóng mát trên mặt đất dần kéo đi, trả cho sân khấu vài vạt nắng gắt gỏng.
Ánh mắt Jungkook cứ đọng lại nơi viền mắt người kia, sợ rằng người yêu còn buồn vì lời nói của chủ tịch. Ông ấy không gay gắt bắt cả hai phải chia tay, thay vào đó ông cứ nhìn mãi vào đôi bàn tay đang lồng vào nhau thật chặt, âm trầm giải thích những gì họ có thể phải đối mặt trong tương lai, mà điều đó làm cả hai run rẩy.
So với việc nhận những lời bén ngót của người ngoài, họ sợ bản thân nhận lại sự thất vọng của người thân quen hơn. Tỉ như gia đình, anh em, bạn bè...hay tỉ như người hâm mộ.
Nhưng em ơi, rồi ai hiểu cho em?
Jungkook dùng lưng bàn tay, vỗ nhẹ vào đôi gò má căng đầy của em lớn. Taehyung bần thần nhìn áng mây kéo đi, mặt sân khấu từ xam xám rồi nhuốm một gam màu trong vắt của ánh mặt trời. Hình như nắng rất nóng, nóng đến nổi lòng bàn tay đang siết lấy nhau đổ đây mồ hôi, nóng đến cả viền mắt hơi hoe đỏ.
Đứa em lớn siết chặt nắm tay hơn nữa, vội vàng quay đầu nhìn Jungkook, giống như sợ rằng chỉ cần chậm một giây, cả hai sẽ chẳng bắt kịp váng sữa đậu trong vắt trên nền trời.