Ngày mà Seoul mưa rơi lất phất, ngày mà bọn nhỏ chẳng có lịch trình nào, tôi ở nhà ôm chăn đến khi mặt trời đứng bóng.
Còn cái đôi bạn nhỏ kia thì đi hẹn hò với nhau.
Vì sao tôi biết ấy hả?
Thằng bé Jungkook bật live tại nhà, vai áo khoác chưa kịp thay ra hẳn còn ẩm ướt sau cơn mưa rào chóng tan trong phố. Thỉnh thoảng tầm mắt thằng bé ấy sẽ không đọng lại nơi màn hình trước mặt, chúng nhảy vọt ra phía sau điện thoại, góc nhà bếp, góc phòng, ở đâu đó vang lên tiếng bước chân, tiếng ho, tiếng của chú cún nào đó vui đùa, hời, cu Tan với cu Bam đang giỡn ì xèo chứ ai vào đây nữa.
Còn bọn nhỏ hẹn hò chủ nhật ra sao hả? Tôi cũng không biết, nhưng chắc là sẽ chở nhau đi một vòng quanh phố, hai đứa nhóc ấy sẽ gom lá rẻ quạt lại thành một ụ thiệt to, rồi vùi cả giày vào đó mà hất lên thật mạnh, mấy chiếc lá vung vảy trong gió, có chiếc còn kẹt ở gót giày của Taehyung. Con đường nhanh chóng phủ đầy rẻ quạt vàng, in hằn vết bánh xe đạp lướt ngang chốn nhỏ.
Không biết tìm đâu ra chiếc xe đạp con con màu xanh biếc, có lẽ Jungkook mượn của Namjoon. Một người chạy motor to oành hầm hố như thằng bé hôm nay lại chạy xe đạp, đèo theo người yêu bon bon trên đường lớn.
Jungkook chẳng sợ ma đâu, thằng em này của tôi còn chủ động đi tìm ma, muốn cùng ma nói chuyện cho đỡ buồn, thi thoảng còn kể cho mọi người nghe về chuyện mình thấy trong kí túc xá cũ, rằng trong lúc gội đầu có nghe tiếng bước chân, nhưng khi gọi lên lại chẳng có ai đáp lời. Hoặc lúc thu âm bài hát cho nhóm, mặc dù đã thu âm rất cẩn thận, nhưng cả file thu âm đã biến đâu mất một cách khó ngờ.
Ừ, Jungkook không sợ, nhưng Taehyung thì có.
Thằng bé sợ ma đến nỗi có lần vô tình lướt ngang tấm ảnh bị ma ám đang rất nổi trên mạng xã hội, kết quả mất ngủ hai ngày, chập chờn rồi lại tỉnh, khi ngủ thì ôm Jungkook chật nít. Jungkook buồn cười bảo rằng không sao đâu, anh đi đâu thì kêu em theo là được. Rốt cuộc Taehyung ban đêm đi vệ sinh vì ngại quá mà không gọi người yêu, giữa chừng hình ảnh đó hiện lên lại co rúm gọi Jungkook đứng ngoài cửa hát cho mình nghe mới vơi đi chút sợ sệt.
Taehyung kể tôi nghe, kết quả bị tôi cười đến ngượng ngùng đỏ cả mặt.
Vậy mà mỗi lần Jungkook đèo Taehyung trên đường lớn, Jungkook đều đặn kể lại mấy câu chuyện ma mà mình nghe của mọi người xung quanh, của người kể chuyện trên mạng cho thằng bé. Lúc đầu Taehyung hét ầm lên từ chối, rồi nghe mãi cũng thấy hay nên cứ bảo người yêu kể lại cho mình.
Jungkook kể chuyện có một nhóm bạn đi chơi xa, nơi đó người dân từ xưa đã đồn rằng có ma nhiều lắm. Taehyung nghe được vài câu lại dịch đến trước một chút, ngoái lại phía sau xem có cái gì không. Làm gì có. Lộ vắng tênh chỉ có mỗi đèn đường hắt xuống, lá vang lên xạc xào khi có cơn gió nhẹ qua. Taehyung rùng mình, tay vòng ra trước ôm chặt eo Jungkook.
"Ông lão dặn là lúc về ngang suối mà có gặp cái gì thì nhớ đi luôn, không được trả lời, cũng không được vòng lại." - Taehyung nghe đến đó thấy sống lưng lành lạnh, chân tay nổi da gà hết cả lên, thằng bé chầm chậm tì má mình lên vạt áo Jungkook, nghe tiếng người đạp xe phía trước ngày càng rõ.