Mọi người có biết cái yếu mềm nhất trong lòng Taehyung là gì không?
Là gia đình và bảy người bọn họ.
Mỗi... à không phải mỗi, rất nhiều lần Taehyung nhắc về quãng thời gian khó khăn qua đi của bảy người, hay những kỉ niệm khi xưa của gia đình nhỏ dưới Daegu, thằng bé sẽ khóc, khóc rấm rức, hay vô vàn lần khóc nấc lên khó dỗ. Có lẽ những thứ đó in hằng trong lòng đứa em lớn, hoặc mỗi khi nhắc lại đều cảm thấy luyến tiếc về những gì đã qua, nên Taehyung mới đem tất cả trào qua khoé mắt. Tôi nhớ hồi ekip quay bon voyage, Taehyung đang ngắm sao, rồi bỗng dưng bật khóc. Lúc đó đạo diễn rất rối, chạy đi báo với mọi người rằng Taehyung khóc mất rồi.
Lòng tôi rối rắm rất nhiều điều, biết dạo gần đây cuộc sống Taehyung chất chứa đầy rẫy phiền muộn. Tôi không giỏi chia sẻ với người khác lắm, vì khi mỗi lần mình ngồi nghe tâm sự, chẳng phải vết thương đó của họ lại tróc vảy ra hay sao. Mà tróc vảy rồi, vết thương phải cất công làm lành lại từ đầu, rất lâu rất lâu, rất đau rất đau.
Nước mắt Taehyung chảy mãi, thằng bé khóc không thành tiếng, tay đưa lên lau đi nước mắt liên tục. Hai gò mắt đỏ ửng, sưng húp lên. Nhưng mà tôi cũng không lo lắm, bản thân nhúng vai một cái, tiếp tục nhặt rác cho vào thùng, bởi tôi biết khi trở về phòng rồi, sẽ có một nơi ấm êm để Taehyung dựa vào, nơi mà bất cứ ai cũng không thể thay thế được.
Jungkook từ lúc nhận được tin Taehyung khóc từ tin nhắn của Jimin đã nhấp nhỏm không yên. Thằng bé đi qua đi lại trong phòng, cắn móng tay chờ người yêu trở về. Thời gian của căn nhà cạnh biển trôi chậm chạp, đủ để mấy ánh sao trên bầu trời khuất dạng sau những rặng mây đêm, đủ để tiếng sóng vỗ vào bờ ngày càng trở nên dữ dội. Taehyung nhẹ tay đẩy cửa vì sợ người yêu tỉnh giấc. Lại không ngờ khi mở cửa một cái đã thấy Jungkook dang hai tay, sẵn sàng đón lấy Taehyung ấp ủ trong lòng mình. Nước mắt một lần nữa vỡ bờ, Taehyung đứng mãi ở cửa, rấm rức khóc. Không phải kiểu khóc thầm lặng khi nãy đâu, đứa em lớn của tôi quẹt mạnh hốc mắt lên vai áo người yêu, đem nó trở nên ướt mem, nhăn nhúm. Đứa em lớn của tôi từ từ tiến tới, vùi mình vào lòng Jungkook thật sâu. Chân Jungkook lùi mãi, đến khi hai bắp chân đụng phải thành giường, bèn nhẹ nhàng ngồi xuống nệm, kéo cả Taehyung xuống theo.
Jungkook đưa tay ra sau cổ anh, kéo ghì chúng vào hõm cổ hơi gầy của mình. Tay em mân mê sau gáy, chốc chốc lại quay sang hôn lên chân tóc cạnh tai, gò má, thái dương của người yêu một cái thật sâu, thật cẩn trọng. Nước mắt nhanh chóng thấm ướt lớp vải mỏng manh, lan xuống cả làn da rắn rỏi ngay bên dưới. Jungkook nghe vai mình ươn ướt, đau lòng vuốt dọc sóng lưng người yêu. Lấy chân anh vòng qua thắt lưng mình, Jungkook bế Taehyung như mang một chiếc balo ngược, đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa hạ khuỷu chân rồi lại nâng lên, tay đều đặn vỗ về sau vạt áo, giống hệt những lúc bế trẻ em để dỗ cho chúng vào giấc dễ hơn.
Taehyung khóc trôi tất cả ưu phiền, tiếng nấc từ cánh mũi cũng đã dứt từ lâu. Thằng bé ôm siết lấy Jungkook, nghe tiếng tim vững vàng như chạm cả vào vải áo trước ngực mình, từng cơn xốc nảy.
Bao nhiêu yêu thương cùng cảm động tràn qua từng chân tơ kẽ tóc. Taehyung nghe tim mình rộn ràng, giống như lần đầu mới yêu.