Dạo gần đây Jun hay tự hỏi, nếu như một số thứ trong quá khứ anh làm khác đi thì liệu hiện tại có thay đổi nhiều lắm hay không. Giống như nếu hồi 10 tuổi anh không nằng nặc nhất quyết đòi mẹ mua cho mình con mèo đen tuyền mà cả nhà gọi là Luna theo ý em trai anh còn mình anh gọi nó là Hạnh Nhân thì đến năm 18 tuổi liệu Jun có bỏ về ngay giữa buổi hẹn hò đầu tiên với cô bạn mà anh phải mất tận năm tháng và hơn 60 hộp sữa dâu để tán đổ vì nghe tin Hạnh Nhân bị xe cán, để rồi cùng đêm đó nhận được tin nhắn chia tay của cô bạn và sau này mỗi lần nhìn thấy con mèo nào màu đen thì anh chỉ nghĩ đến con Hạnh Nhân tội nghiệp đặt trong hộp giày được em anh vẽ lên đầy vụng về và chôn ngay sân sau nhà cũ. Hay như nếu hồi 20 cái xuân xanh anh không cố sống cố chết kiếm được cái học bổng bay sang Hàn Quốc học và chia tay với cô người yêu cũ vì không hợp yêu xa thì liệu Jun có nhận ra được mối quan hệ hồi đó của mình nó "độc hại" đến mức nào và liệu anh có sống vui vẻ được như bây giờ hay không?
Lúc này, nằm trong căn phòng tối om om nghe tiếng chăn gối sột soạt phát ra từ bên kia tấm rèm, Jun lại tiếp tục tự hỏi nếu năm đó anh không ứng bạn cùng phòng dưới bài đăng tìm bạn thuê nhà chung đầy lỗi chính tả của cái bạn có cái tên rất là "Trung" thì liệu bây giờ anh có nằm đây, mắt nhìn chằm chằm tấm rèm ngăn cách giữa hai phần căn phòng và chân con búp bê vải lấp ló bên dưới, nghe tiếng cậu bạn cùng phòng lẩm bẩm gọi "Hy ơi? Hy đâu mất rồi?" với chất giọng ngái ngủ không.
Bạn cùng phòng của Jun tên là Xu Minghao, cũng là người Trung, kém anh đúng một tuổi. Hồi mới gặp nhau vẫn còn là sinh viên nghèo rớt, đâu cứ cỡ ba bốn ngày Jun lại thấy Minghao cười khì khì giơ cốc mì ra mời anh ăn cùng một lần. Ấy vậy mà chẳng qua mấy năm Minghao đã phất lên như diều gặp gió, giờ đây số lần Jun thấy em phải húp tô mì "không người lái" qua ngày hiếm như số lần Minghao tắt máy đi ngủ trước mười một giờ khuya. Có tiền là thế, nhưng Minghao vẫn cứ ở chung với Jun trong căn hộ một phòng ngủ chia đôi, một phòng tắm nhỏ xinh hai người tranh nhau mệt nhoài mỗi buổi sáng và căn bếp nối liền với phòng khách thuê chung từ hồi đó đến tận tháng chín hai năm trước mới có ý định đi xem nhà mới. Nhưng rồi nhà mới không thấy đâu, chỉ thấy Minghao đêm muộn mới chịu đi về, tay ôm khư khư một con búp bê vải, mắt đỏ chót và khuôn mặt thì tái nhợt đi vì khóc. Có lẽ em vẫn sẽ ngồi sụp ngay cửa nhà cho đến tận sáng nếu Jun không giật mình tỉnh giấc vào hai giờ sáng đi tìm nước uống và tá hỏa kéo em vào ngồi lên ghế sofa trong phòng khách.
Hôm đó, Jun ngồi dỗ Minghao khóc đến tận gần sáng mới thấy em ngủ mất vì mệt. Mãi đến tận một thời gian sau anh mới biết, đáng ra ngày đó Minghao đi xem nhà mới với người yêu, nhưng không may thay người yêu em trên đường đi bị tai nạn mà qua đời ngay tại chỗ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, và con búp bê vải là thứ cuối cùng mà em có được từ người yêu. Đó là một mẫu búp bê mới mà Minghao rất thích, Jun nhớ anh đã từng nhìn thấy em hào hứng phóng to thu nhỏ mẫu búp bê trên mạng mấy lần. Có vẻ như người yêu Minghao đã tranh thủ đi mua một con búp bê trước khi tới xem nhà cùng em định bụng tạo một bất ngờ cho em. Đáng tiếc...
Thành thật mà nói thì Jun không biết nhiều về người yêu Minghao cho lắm. Anh chỉ biết đó là một cậu đẹp trai bằng hoặc hơn Minghao một hai tuổi, mà đến cái chuyện cậu ta có đẹp trai thật hay không thì anh cũng không chắc, bởi trước nay Jun chưa từng có cơ hội gặp được cậu ta bao giờ. Nếu có chắc thì Jun cũng chỉ dám chắc chắn một điều rằng Minghao rất yêu cậu ta, và cậu ta cũng yêu em nhiều lắm. Mối quan hệ của họ thật sự rất tuyệt vời, và theo lời mà Jun tình cờ nghe lỏm được từ Mingyu, người anh em chí cốt của Minghao thì, "Hai người đáng yêu đến mức làm tao rợn cả người."
BẠN ĐANG ĐỌC
junhao - unconventional roommates
FanfictionHồi mới gặp nhau vẫn còn là sinh viên nghèo rớt, đâu cứ cỡ ba bốn ngày Jun lại thấy Minghao cười khì khì giơ cốc mì ra mời anh ăn cùng một lần. Ấy vậy mà chẳng qua mấy năm Minghao đã phất lên như diều gặp gió, giờ đây số lần Jun thấy em phải húp tô...