1.

640 39 3
                                    

Hồi nhỏ, bác cả thường hay kể cho tôi nghe rất nhiều truyện cổ tích trên đời. Từ "Cô bé lọ lem" đến "Nàng công chúa ngủ trong rừng", bác đều rất hào hứng, dù cho mỗi lần kể lại có thêm một phiên bản khác. Cũng không sao cả, tôi hoàn toàn ổn với việc đó và chẳng bao giờ thắc mắc làm thế nào bác lại có thể tự chế ra nhiều tình tiết đến vậy.

Duy chỉ có một câu truyện bác chưa bao giờ kể sai dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Và tôi đoán bác cũng thích câu truyện đó, bởi bác luôn nỗ lực nghĩ tới nghĩ lui để kể sao cho thật hay cho tôi nghe.

"Nhóc con, mi đừng nói bừa," Bác cả cười một cách giễu cợt, ngúng nguẩy quay đi tìm cái điều khiển khi tôi nói ra suy nghĩ của mình, "Ta mà lại đi thích dăm ba mấy cái truyện trẻ con đấy ấy hả? Chẳng qua ta thấy mi thích ta mới kể thôi. Eo, mi đúng là lắm lời giống ba lớn của mi quá đấy.

Đoạn, bác vung vẩy điều khiển trên tay, húng hắng giọng ra chiều dò hỏi.

"À này, nhìn xem Venice, theo mi họ có đến được với nhau không?"

"Cháu nghĩ là có."

"Ờ, ta cũng nghĩ thế. Đó, phải vậy chứ. Đúng là xem phim với mi thích thật, chẳng bù cho thằng Pol với thằng Arm. Chúng nó đúng ngu ngốc luôn."

"Bác Khun, Pete dặn bác không được nói vậy."

"Rồi rồi, không nói thì không nói. Mi lại bắt đầu lôi ba nhỏ của mi ra rồi đấy. Ôi chao, sao cha con gia đình này lại giống nhau đến thế được nhỉ? Thôi thôi thôi, không nói nữa, tập trung mà coi đi."

Cứ như vậy, bác cả tăng âm lượng TV lên, cựa quậy tìm cho mình tư thế thoải mái nhất để xem phim. Tôi cũng theo đà mà ngả người ra sau, tiện tay với hộp giấy bên cạnh. Có lẽ bác sẽ cần nó khi phim kết thúc, vì lần nào xem xong bác cũng khóc.

Lúc ba nhỏ đến đón tôi cũng là lúc nam chính chết trong tay nữ chính. Bác cả nước mắt giàn giụa, nước mũi thòng lòng chảy xuống cả gối. Bác Pol và bác Arm ngồi bên cạnh an ủi dù hai mí mắt của họ đang từ từ hạ xuống một cách nặng trĩu.

"Ô! Sao lại chết được cơ chứ? Cả tao cả Venice đã bảo họ không chết cơ mà!" Bác cả nói lớn, trong tay ghì chặt chiếc điều khiển. "Không được, tao chẳng hiểu gì hết, để tao xem lại!"

"Cậu chủ ơi, làm ơn," Mặt bác Pol lúc này đang mếu máo trông rất buồn cười. "Chúng ta đã xem phim này 5 lần rồi..."

"Đâu ra mà 5? Với cả Venice mới xem lần đầu mà, phải không nhóc con?"

Tôi chợt nghe thấy tên của mình khi đang tiến tới ôm ba nhỏ. Tôi liền đáp:
"Dạ không, con cùng bác xem cả 5 lần rồi."

"Tức là mi biết cái kết rồi?"

"Dạ."

"...Vậy sao nãy mi nói cả hai sẽ có cái kết có hậu?"

"Con giỡn thôi."

Cả hai bác Pol và bác Arm bốn mắt nhìn nhau, rồi liếc sang tôi, và cuối cùng là đảo mắt sang bác cả. Ngay lập tức, bác Arm đã kéo tôi và ba nhỏ ra khỏi phòng, để lại bác Pol đang giữ bác cả chửi bới trong đó. Tôi vừa chạy vừa ngước lên ba nhỏ, thấy trên mặt ba có vẻ giống cậu Macau lúc đọc bài toán tôi nhờ cậu giúp. Không biết là bao lâu, nhưng khi xuống đến cổng cả ba chúng tôi đều đã thở hổn hển.

[VegasPete] Bông HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ