2.

325 25 1
                                    

Bác hai từng bảo với tôi, ba nhỏ trông trẻ con là thế, nhưng ba đã từng là đội trưởng đội vệ sĩ của bác Tankhun. Khả năng chiến đấu của ba chẳng hề thua kém ai, đến cả ba lớn còn phải chịu thua rất nhiều lần dưới tay của ba.

Ban đầu đối với tôi, điều đó nghe có chút không đáng tin. Mãi cho đến năm 15 tuổi, tôi mới được tận mắt chứng kiến ba nhỏ thật sự lợi hại đến nhường nào.

Hôm ấy, tôi từ trường đi học về, vừa mới bước vào sảnh đã thấy ba bị một nhóm người mặc áo vest vây quanh. Chú Nop từ sau lưng kéo tôi về phía cầu thang, ra hiệu cho tôi phải giữ im lặng tuyệt đối. Trong đầu tôi xuất hiện vô vàn câu hỏi, nào là tại sao chú không ra giúp đỡ ba, hay tại sao đám người đó lại đứng quanh ba như thế. Tò mò, tôi thò đầu ra ngoài, lén lút nhìn ba.

Một người trong đám đó hét lớn, tay nắm chặt thành nắm đấm lao về phía ba. Gương mặt xinh đẹp của ba bỗng xuất hiện một mảng hồng, và tôi biết nó không phải mảng hồng của những lần ba nói về ba lớn.

"Tao đã bảo chúng mày im lặng cơ mà, khó khăn lắm Vegas mới ngủ được, nhỡ giờ anh ấy thức dậy thì biết phải làm sao?!"

Sau câu nói đó, ba xông vào giáng xuống mặt tên đó một cái bạt tai thật mạnh, lần lượt hạ gục từng tên đang cố lao vào. Cảnh tượng bấy giờ thực sự hỗn loạn, với tiếng súng nổ bên tai và những xác người nằm lăn lóc , nhưng ba ở đó, di chuyển tựa như vũ công đang nhịp nhàng nhảy múa trên sân khấu, không động tác thừa mà hạ gục từng tên. Mắt tôi không rời khỏi ông đến một lần, chăm chú xem với nỗi bất an trong tim đang dần chìm xuống.

Đoàng. Đoàng.

Đạn trong súng bắn ra những viên cuối cùng. Cuộc chiến đã chạm đến hồi kết.

Ba thở mạnh, có lẽ lâu lắm rồi ông chưa vận động mạnh lâu đến vậy. Tôi chạy ra khỏi chỗ trốn, tay dang rộng mà ôm lấy ba vào lòng.

"Venice về rồi à? Con có đói không, muốn ăn gì đó chứ?" Ba vẫn chưa buông khẩu súng trên tay, còn nắm nó rất chặt.

"Dạ có, con muốn ăn cà ri Pete nấu," Tôi dụi đầu vào ngực ba, bàn tay bé nhỏ khẽ chạm vào tay đang cầm súng của ba.

"Haha, được thôi, chuyện nhỏ," Ba bắt đầu thả lỏng, dịu dàng xoa đầu tôi. "Con có thể vào bếp giúp ba, nhưng đi lại nhẹ nhàng thôi nhé, Vegas sẽ thức mất."

Tôi gật đầu, khéo léo tránh những cái xác đang nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Ba nhỏ thật giỏi. Ba thật hoàn mĩ.

"Nhỉ? Ta cũng nghĩ vậy đấy!" Bác cả nói trong khi đang buộc cho tôi những chỏm tóc kì lạ. "Có khi điều ngu xuẩn nhất nó từng làm trên đời là yêu thằng em họ đó của ta. Ôi, ta khuyên nó bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn cứng đầu. Uổng công ta nuôi nó lớn, yêu thương nó như em ruột... Đấy, mi nhìn xem, Venice, thằng Kinn và thằng Kim đều nên người cả, tất cả đều do một tay ta nuôi nấng từ bé đấy. Và sắp tới sẽ có thêm cả mi. Một khi mi lớn, bác sĩ Top sẽ thấy ta có trách nhiệm và chắc chắn anh ấy sẽ đổ ta thôi."

Không cần nhìn tôi cũng biết vẻ mặt của bác Pol và bác Arm khó coi ra sao.

"Thôi được rồi, đến giờ kể chuyện đêm khuya rồi. Venice, mi muốn nghe chuyện gì?" Dù tôi đã qua độ tuổi cần được nghe truyện cổ tích mỗi đêm, bác cả vẫn luôn dành thời gian kể lể như một thói quen.

[VegasPete] Bông HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ