Ngay sáng hôm sau, cậu Macau đã tức tốc chạy vào phòng lay tôi dậy. Cậu thở không ra hơi, ngập ngừng với gương mặt tái mét.
Pete chết rồi.
Cả hai bên Chính gia và Thứ gia đã chuẩn bị đám tang cho cả Vegas và Pete hôm đó. Thực ra ban đầu chỉ có cho Pete, nhưng tôi đã đề xuất rằng Vegas xứng đáng có một tang lễ lần thứ hai. Khuôn mặt họ tràn ngập nỗi băn khoăn, song cũng không ai hỏi tôi lý do. Tôi tin chắc họ có thể đoán sự thật đằng sau đó là gì.
Đối với tôi, đây vốn dĩ chẳng phải là một tang lễ. Đây là lễ thành hôn chính thức, một sự khẳng định về thân phận của Pete đối với Vegas và ngược lại.
Họ hàng của Pete trên đảo Chumphon đến dự lúc xế chiều. Có vẻ họ đã tất bật chuẩn bị đi đường xa tới đây, nhưng không ai trong số đó thể hiện sự mệt mỏi ra mặt. Có lẽ, họ không muốn Pete phải thấy người thân phải nặng lòng trước sự ra đi của mình. Từng người đi tới quan tài nhìn mặt Pete lần cuối, với đôi mắt rưng rưng và giọng nói run rẩy. Sau đó là tới lượt tất cả những người đồng nghiệp từng làm việc với Pete, bất kể là ở Chính gia hay Thứ gia. Họ đứng xếp hàng ngay ngắn trước di ảnh của ông và Vegas, cúi đầu lặng lẽ như muốn gửi lời cảm ơn tới sự trung thành của ba với Chính gia và sự tin tưởng của ba đối với họ. Ở nơi góc phòng bên kia, tôi có thể thấy cậu Macau, bác Porsche, bác Kinn, bác Kim, bác Chay và kể cả bác Tankhun cũng làm điều tương tự.
Cảm ơn, Pete. Cảm ơn vì tất cả.
Khi tất cả các vị khách ra về, tôi mới từ từ đứng dậy đi lại tới trước thi thể của ba. Chính tôi cũng không có lời nào để nói, hay đúng hơn là tôi không biết phải gửi gắm điều gì ngoài lời chúc ba và Vegas hạnh phúc. Tôi đặt lên tay ông 3 bông hoa ông mới mua cho sinh nhật của Vegas dù chúng không còn tươi như trước.
Một tiếng, hai tiếng trôi qua, tôi vẫn đứng ở đó, cố gắng ghi nhớ từng đặc điểm trên khuôn mặt của cả hai.
"Cậu Venice, có lẽ cậu sẽ muốn giữ thứ này," Cô giúp việc lên tiếng khi đến đứng bên cạnh tôi, đưa cho tôi một cuốn sách cũ mèm. Đó chính là quà sinh nhật năm Vegas tròn 4 tuổi, là quyển truyện cổ tích Pete vẫn luôn mang bên mình. Tôi lúng túng không biết nên làm gì với nó thì từ trong cuốn sách đã rơi ra một trang giấy.
Trên đó, một dòng chữ đen nổi bật hiện lên trên nền giấy ố vàng.
Anh có lỗi với em.
"Cậu chủ Vegas thật ra là một người rất tinh tế. Hồi tôi mới vào làm việc, cậu Venice mới chỉ có 1 tuổi nhưng lại rất bám cậu Pete, cộng thêm việc cậu Vegas phải đi gặp mặt khách hàng thường xuyên, nên gần như họ chẳng có nhiều thời gian bên nhau, thậm chí là lúc ngủ. Khoảng thời gian họ bên nhau lâu nhất chính là những lần sinh nhật của cả hai. Mỗi lần sinh nhật cậu Pete, cậu Vegas lại tự chính mình mua 15 bông hồng và cũng tự tay mình tặng cho cậu Pete. Cậu Venice, cậu có biết tại sao lại cứ phải là 15 bông không?"
Tôi khẽ lắc đầu.
"Do biết tôi từng là chủ tiệm hoa gần đây, nên cậu Vegas đã hỏi tôi mua loại hoa nào thì mới có ý nghĩa. Tôi và cậu ấy ngồi cả ngày nói về đủ loại hoa trên đời, cho đến khi cậu ấy quyết định chọn bông hồng và con số 15. 15 bông hồng," cô ấy mỉm cười, "mang ý nghĩa của lời xin lỗi chân thành."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Bông Hồng
FanfictionMột cuộc tình như câu truyện cổ tích, nhưng kết cục lại không giống vậy. Em fic VegasPete đầu tiên của mình. Vui lòng không mang em đi đâu khác mà chưa hỏi ý kiến của mình. Chúc mọi người đọc vui vẻ.