Trên đường
Vu Việt nhìn bức thư trong tay, cho tới nay, đây đã là phong thư xin cầu viện thứ ba trong tháng của Thái tử Lệ Thần. Hiển nhiên, thế cục Vương đô hiện nay vô cùng cấp bách, Nhị vương tử yêu cầu xem "Thánh chỉ" của Chiếu vương, mà Thái tử thì vẫn để hắn ở bên ngoài cổng thành, binh mã của hai bên vẫn giằng co. Một bộ phận phòng thủ thành bắt đầu gia nhập vào chiến cuộc ủng hộ Nhị vương tử và Thái tử, mỗi bên một nửa. Nhưng mà Nhị vương tử khăng khăng nói Thái tử mưu hại Chiếu vương, dư luận vô cùng bất lợi đối với Thái tử.
"Chủ công, xem ra đã đến thời điểm tới Tiệm Hề rồi." Ngư Gia mở miệng nói.
Bách Lý Mặc cũng tỏ vẻ đồng ý: "Đoán chừng lúc này Thái tử và Nhị vương tử giao chiến như vậy, đợi đến khi binh mã của Chủ công tới, cơ hội quyết định thắng bại chắc chắn sẽ đến."
Vu Việt gật đầu, không nói nhiều, phất tay: "Sóc Vưu, ngươi mau chóng triệu tập binh mã, ngày mai cùng bổn vương mang binh tới Tiệm Hề."
Sóc Vưu vui mừng, lớn tiếng lĩnh mệnh mà đi.
Vu Việt lại nói với mấy người Ngư Gia và Bộ Hằng: "Ngư Gia, ngươi tiếp tục ở lại Nhung Trăn thao luyện tân binh, Bộ Hằng chú ý canh gác Nhung Trăn, đừng cho giặc cỏ lén vào Nhung Trăn cướp của, giết hại dân chúng."
Mà "Hắn", cũng cần phải đi Tiệm Hề. Ánh mắt Vu Việt đột nhiên dời về phía Mặc Phi ở bên kia, trong lòng có chút tính toán, muốn mang theo "Hắn" bên mình. Nhưng mà rất nhanh, hắn lại đè ép ý nghĩ trong đầu này xuống, Mặc Phi không rành võ nghệ, lại có tấm lòng thương xót từ bi, hắn thật sự không nên mang theo "Hắn" vào chiến trường đẫm máu.
Dường như Mặc Phi nhận thấy điều gì, đợi đến khi ngẩng đầu nhìn về phía bên này, Vu Việt đã thu hồi ánh mắt.
Hai ngày sau, Vu Việt dẫn đầu ba ngàn hắc thiết kỵ cùng ba vạn binh mã, chậm rãi tiến tới Vương đô ở Tiệm Hề.
Vu Việt là tướng soái, thường xuyên không ở phủ Nhung Trăn, mọi người đã thành thói quen từ sớm, lại bởi vì tín nhiệm vị tướng võ dũng này, cho nên không có ai lo rằng cuộc chiến này sẽ thất bại. Đợi Vu Việt rời đi, mọi người đều tiếp tục bắt đầu công việc trong tay, hiện nay có rất nhiều văn nhân tới Tiệm Hề, đây chính là lúc vô cùng bận rộn.
Vu Việt vừa đi, Mặc Phi cũng thả lỏng ít nhiều, không cần phải tham gia nghị sự mỗi ngày, nàng có thể chuyên tâm mà nghiên cứu sách cổ.
Ban đêm, Mặc Phi đã chỉnh lý xong các loại tài liệu, cầm theo ngọn đèn chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi.
Ngọn đèn chập chờn, bốn phía tĩnh mịch không tiếng động, ban đêm ở cổ đại luôn vắng vẻ như vậy, Mặc Phi tùy tiện cởi áo khoác, chỉ còn lại trung y đơn bạc rộng thùng thình, nàng chui vào ổ chăn, khi vừa mới chuẩn bị nới lỏng buộc ngực, đột nhiên nàng thấy một bóng người người cao lớn đứng bên giường.
Mặc Phi căng thẳng, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng. Nàng vội ngồi ngay dậy, quát khẽ: "Ai?"
Mặc dù Cô Hạc ở trong phủ Mặc Quân, nhưng bên ngoài còn có Duyệt Chi gác đêm, nơi này lại là vương phủ, ai có thể im hơi lặng tiếng xông tới như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Tiếu Phù Đồ
RomanceTác giả: Tuyết Nguyên U Linh Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại Độ dài: 108 chương (chính văn + ngoại truyện) Quyển 1: Thanh danh lên cao Quyển 2: Kiếm chỉ thiên hạ Quyển 3: Khổ hành thiên hạ...