Quyển 2 - Chương 55

99 3 0
                                    

Phong vân Trung Đô (Bảy)

"Thay cái này đi." Tê Túc mang đến một bộ nam trang và mũ đội của văn sĩ, nói với Mặc Phi.

Mặc Phi nhìn hắn vài lần, không nói thêm gì, chỉ cầm y phục rồi vòng ra phía sau bình phong.

Mặc lại nam trang, Mặc Phi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, sửa sang lại mũ, nàng vừa quay lại đại sảnh vừa hỏi: "Đêm nay đi rồi?"

Tê Túc gật đầu: "Đúng vậy, Phù Đồ thu thập hành lý của mình đi, đến lúc đó tại hạ sẽ phái người mang Phù Đồ rời khỏi đây."

"Còn ngươi, không đi cùng sao?"

Tê Túc cười cười, nói: "Đừng lo lắng cho tại hạ, an nguy của Phù Đồ còn quan trọng hơn của tại hạ mà."

Vẻ mặt Mặc Phi lạnh lùng dò hỏi: "Ngươi định đưa ta tới đâu?"

"Tóm lại, không để Phù Đồ quay lại bên cạnh Vu Việt là được."

Sau một lúc lâu yên lặng, Mặc Phi nói: "Phù Đồ không biết gì về việc hành quân đánh giặc, có thiếu tại hạ cũng không thể ảnh hưởng tới chiến cuộc, Tê tiên sinh cố tình giữ tại hạ lại, thật khiến cho người ta khó hiểu."

"À." Tê Túc yên lặng nhìn Mặc Phi, nói: "Mặc dù Phù Đồ không có khả năng trị binh, nhưng lại có tài trị quốc, tại hạ vô cùng hi vọng Phù Đồ phát triển tài hoa của mình cho Khánh Quốc."

"Tê tiên sinh thật sự đã xem trọng Phù Đồ rồi." Nói xong câu này, Mặc Phi không mở miệng nữa.

Tê Túc nhìn phản ứng của "Hắn" như thế, đại khái đã có thể đoán được suy nghĩ của "Hắn", vì thế hắn nói: "Tạm thời Phù Đồ không lòng cam lòng cũng không sao, đợi đến khi tới Khánh Quốc với tại hạ, tự nhiên sẽ thay đổi chủ ý." Nói tới đây, hắn bỗng tiến đến bên tai Mặc Phi, khẽ nói: "Nếu không để nước ta sử dụng, kết cục như thế nào, Phù Đồ cũng nên hiểu."

"Ngươi đang uy hiếp ta?" Mặc Phi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

"Đâu phải uy hiếp." Tê Túc thối lui, cười nói: "Phù Đồ là khách quý của tại hạ, bất kể như thế nào, tại hạ đều không mong Đồ bị thương tổn gì."

Lần này Mặc Phi không đáp lại, chỉ xoay người sang chỗ khác, nàng thật sự không muốn nhìn nụ cười của hắn, rõ ràng đẹp như vậy, nhưng trong ngoài khác biệt, khiến cho người ta khó lòng phân rõ thật giả.

Tê Túc nhìn bóng dáng của "Hắn", trong mắt lại lộ ra vẻ phức tạp khó hiểu...

Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ của Trung Đô, một nửa dân chúng trong thành bị tập trung lại, đi về phía cổng Bắc rồi ra khỏi thành từ nơi này, phía trước chính là thành Cưu Vọng.

Bốn phía Trung Đô đều có trạm gác ngầm, đây cũng là nguyên nhân Địch Kha đồng ý đi nước cờ nguy hiểm này, trong vòng phạm vi hai dặm, kẻ địch rất khó đánh lén. Nhưng mà sai lầm của hắn là đã xem nhẹ thực lực của cao thủ bên người Vu Việt, từ sớm, bọn họ đã thăm dò thời gian đổi quân, nhân số cùng với cách thức truyền tín hiệu ở trạm gác ngầm.

Sau khi Địch Kha nhận được tin báo tất cả đều bình thường, hắn phái người mở cổng thành, đưa từng nhóm dân ra ngoài.

Bất Tiếu Phù ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ