Quyển 2 - Chương 58

105 3 0
                                    


Đối với việc chiêu an sĩ tộc Trung Đô, Mặc Phi vẫn chưa đích thân tham dự, dù sao thì trước đó không lâu, nàng vừa mới mặc nữ trang xuất hiện xung quanh họ, bây giờ mà lại xuất hiện với nam trang, cho dù chỉ vài người trong đó nhận ra nàng, cũng đều có thể dẫn tới ít nhiều phiền toái. Nàng nghĩ, ít nhất thì trước khi rời khỏi Trung Đô, nàng sẽ không đối mặt với những quý tộc nơi đây.

Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Mặc Phi đi tế bái mấy dũng sĩ lần trước đã liều chết bảo vệ nàng, sau đó lại đến thăm dũng sĩ duy nhất còn sống sót.

Dũng sĩ khôi phục rất tốt, hắn hơi bất ngờ và cảm động đối với việc Mặc Phi đến thăm, vẻ mặt cung kính hành lễ.

Mặc Phi dò hỏi: "Dũng sĩ xưng hô thế nào?"

"Kẻ hèn là Hoa Vĩnh."

"Hoa Vĩnh huynh, đa tạ mấy người đã liều chết bảo vệ, nhờ vậy Phù Đồ mới giữ được cái mạng này, Phù Đồ cảm kích vạn phần."

Hoa Vĩnh vội nói: "Chúng tại hạ thân nhận mệnh, tự nhiên nguyện chết không từ. Chỉ là thực lực không đủ, suýt nữa đã khiến cho đại nhân rơi vào tay địch, may thay đại nhân có thân thủ bất phàm, trong vòng vây địch nhưng thoải mái như đi dạo chơi, chỉ một phất tay một cái đã lấy mạng quân địch, kẻ hèn bội phục vô cùng."

"Quá khen." Khi đó trong đầu nàng trống rỗng, cũng không để tâm thể nghiệm cụ thể thân thủ giết người kia, ngoại trừ nhìn thấy quân địch xung quanh ngã xuống trước mặt mình, nàng chẳng làm một điều gì khác cả.

Hoa Vĩnh lại nói: "Nhìn thân thủ của đại nhân, kẻ hèn thật không đoán ra võ nghệ của đại nhân xuất phát từ môn phái nào? Không biết đại nhân có bằng lòng giải thích nghi hoặc của kẻ hèn hay không?"

"Cái này," Mặc Phi trả lời, "Môn võ này được truyền lại từ tổ tiên, không có môn phái cụ thể nào cả."

"Hóa ra là võ nghệ gia truyền, kẻ hèn thất kính, thất kính."

Mặc Phi sợ hắn tiếp tục truy hỏi về chuyện võ nghệ, vì thế sau khi hàn huyên được mấy câu thì cáo từ.

Trên đường trở về, nàng bắt đầu lo lắng một vấn đề, thân sống trong thời loạn, sao nàng có thể không có năng lực tự bảo vệ mình đây? Chỉ dựa vào người khác bảo vệ không phải là kế sách lâu dài.

Đứng trong viện tử, Mặc Phi chạm vào chuôi dao trong lòng, sau đó rút nó ra, thận trọng nói: "Trạm Nghệ, có thể dạy ta võ nghệ không?"

Trong dao chậm rãi tràn ra một luồng sương đen, trong luồng sương vọng tới một giọng nói lạnh lùng: "Có thể".

Mặc Phi không ngờ Trạm Nghệ lại đồng ý sảng khoái như thế, vui vẻ nói: "Đa tạ, từ hôm nay trở đi, Trạm Nghệ chính là sư phụ của Phù Đồ."

"Đừng gọi ta là 'Sư phụ', thể chất của ngươi yếu đuối, ta không có cách nào dạy cho ngươi võ công quá cao thâm, chỉ có thể dạy ngươi một vài động tác uyển chuyển và tốc độ mà thôi."

"Uyển chuyển và tốc độ?"

"Đúng. Ta sẽ dạy ngươi một bộ chiêu thức đơn giản, lợi dụng sự mềm dẻo và linh hoạt của thân thể, qua trăm lần, ngàn lần tôi rèn, cho tới khi vận dụng tùy ý, ra chiêu nhanh chóng, chớp mắt lấy đi mạng người."

Bất Tiếu Phù ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ