Quyển 2 - Chương 73

102 3 0
                                    

Đế Phách cao chót vót (Năm)

Phương Thần thích giao hữu, tự nhiên chiếc quạt xếp trong tay cậu được chú ý tới trước tiên, động tác vỗ quạt tiêu sái, dáng vẻ tao nhã kết hợp với bức họa được đề thơ thanh thoát trên mặt quạt kia, mọi người không thể không lọt vào cảm giác mới mẻ, sự hấp dẫn này đối với văn sĩ đã không cần phải nói nhiều. Bọn họ xem trọng phong phạm quân tử, hành vi chính trực, khí chất nho nhã, từ y phục, đồ vật và các phương diện ngôn hành cử chỉ, đều có thể biểu lộ cá tính và mị lực của chính mình.

Mà quạt xếp lịch sự tao nhã, thật khiến cho mọi người yêu thích không muốn buông tay. Đến lúc nhìn thấy bài thơ trên quạt đề tên là "Mặc quân", mọi người lại ồ lên, hóa ra ngày ấy, người mời Phương Thần bói toán chính là vị thượng khanh Mặc quân Phù Đồ của Chiếu Quốc!

Từ một năm trước, khi cái tên Phù Đồ bắt đầu nổi danh, mỗi một lời nói, mỗi một cử động của "Hắn" đều được người đời chú ý, cho dù là chúng văn sĩ ở Khánh Quốc xa xôi cũng ngưỡng mộ đại danh, không ngờ lúc này "Hắn" lại tới Đế Phách, hơn nữa còn đem tặng một thứ đồ tinh xảo, đặc biệt như vậy cho tiểu tử Phương gia.

Chỉ trong vòng có mấy ngày mà quạt xếp đã bắt đầu lưu hành trong nhóm văn sĩ, mọi người tranh nhau noi theo. Mặc dù trong đó cũng có không ít người cười nhạt với việc này, nhưng không thể phủ nhận, từ nay về sau quạt xếp đã trở thành một thứ đồ được ưa chuộng của văn nhân.

Cùng lúc đó, người muốn bái kiến Phù Đồ bắt đầu tăng lên.

Trong hai ngày, Mặc Phi đã nhận được bốn, năm thiếp mời, nếu mà là nàng trước kia, nhất định sẽ không chấp nhận, nhưng để tránh sau này khi trốn thoát sẽ làm bại lộ nhóm người Phương Thần, nàng không thể không tận sức tiếp xúc nhiều hơn với một số người.

Vì thế nàng tính sẽ nhận lời mời của một vài nhóm người, phần lớn là những hội văn, hội thơ và Tài sĩ luận chứng, Mặc Phi chuyện khác thì không được, nhưng nói về biện luận, ứng phó với văn sĩ bình thường vẫn chưa làm khó được nàng.

Có điều phần lớn văn nhân đều tâm cao khí ngạo, Mặc Phi bị chất vấn cũng không thiếu.

Có người hỏi: "Nay Khánh và Cảnh, Chiếu và U giao chiến lẫn nhau, quần hùng đua tranh quật khởi, chiến hỏa kéo dài, đợi khi thế cục xác định, quốc suy dân nhược, khôi phục sản xuất. Tiên sinh cho rằng, kẻ làm vua, trong buổi đầu sáng lập và gìn giữ có điều gì là khó khăn?"

Đáp rằng: "Sáng lập cơ nghiệp đã khó, giữ vững được còn khó hơn. Bá nghiệp sơ khai, tất thừa họa loạn, nếu như trăm họ đồng lòng, binh cường lương đủ, thiên thời địa lợi nhân hoà không thiếu thứ nào, vậy thì nghiệp này không khó. Chỉ là sau khi chiếm được, nguyên khí bị thương tổn nặng nề, bách tính cầu mong yên ổn lại phải chịu cảnh cực khổ long đong, khắc nghiệt không dứt, dân chúng điêu linh, đất đai hoang phế, chính trị lại không ổn định, quan lại bất hòa, quốc gia suy yếu là bởi vậy mà ra, cho nên giữ vững được lại càng khó."

"Vậy tiên sinh sinh cho rằng nên dựa vào cái gì để an quốc?"

"Người làm vua cần phải cư an tư nguy*, nghiêm cấm xa xỉ, thân cận dân chúng, bổ nhiệm người tài đức..."

Bất Tiếu Phù ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ