"...Chuyện là như vậy đấy." La Tại Dân tổng kết lại một cách ngắn gọn.
Đây là lần thứ hai trong vài ngày gần đây Lý Đế Nỗ tìm đến La Tại Dân, so với lần trước thì rõ ràng tình trạng của anh đã tốt hơn nhiều rồi, ít ra cô thư ký rót xong cà phê cho anh còn có tâm tình hỏi khách có muốn uống gì hay không.
"Tiến triển không tệ." Lý Đế Nỗ tự động bỏ qua một đống từ ngữ thừa thãi cùng với miêu tả tâm trạng dài dòng của La Tại Dân, "Nhưng mà sao cậu lại giả say?"
Đúng vậy, rõ ràng là trong cái đêm mà đến giờ mỗi khi La Tại Dân nhớ lại đều cảm thấy thật lưu luyến kia, không ai có gan dám chuốc say La đại thiếu, mặc dù đấy đơn giản chỉ là một buổi lễ đính hôn, chuyện nên làm nhất chính là vui vẻ thư giãn.
La Tại Dân không trả lời câu hỏi của cậu ấy, anh mấp máy môi: "Bây giờ tôi phải làm gì?"
Lý Đế Nỗ yên lặng nhìn anh chằm chằm, đến khi La Tại Dân sắp thẹn quá hóa giận mới chợt cười to, làm bộ hỏi: "Trời ạ, không phải chứ, cho tôi hỏi lại chút, hiện tại là đang có người muốn trưng cầu ý kiến của tôi về vấn đề yêu đương đó sao?"
"..."
"Được rồi, được rồi." Lý Đế Nỗ đã cười đủ, lúc này mới bình thản đưa ra câu trả lời, "Như cậu nói đó, đi ký hợp đồng với cậu ấy."
"Vớ vẩn," La Tại Dân nói, "Sau đó thì sao?"
Lý Đế Nỗ sửng sốt một chút, chần chừ giơ hai tay lên vỗ ba lần: "...?"
(*ba tiếng vỗ tay là bốp bốp bốp, ám chỉ tiếng động khi làm chuyện đó)Cậu ấy vội vàng sửa lời ngay trước khi mặt La Tại Dân đen lại: "... Đương nhiên là không phải rồi. Chuyện này cùng lắm có thể xem như là tráng miệng sau bữa ăn thôi, ờm, trước đó thì, tôi nghĩ cậu sẽ cần một món ăn chính đấy, cái mà tiểu nghệ thuật gia nhà cậu sẽ thích, ờm..."
Đến cả cậu ấy cũng cạn lời.
La Tại Dân chống tay lên trán— Không còn trông đợi được cái miệng chó này mọc ra được miếng ngà voi* nào nữa rồi.
(*câu gốc là miệng chó không thể mọc được ngà voi: người xấu không thể nói lời đàng hoàng)Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn còn đang tiếp tục: "Hoa tươi? Sô cô la? Một bài tình ca lãng mạn?"
"Sau đó tôi phải bắt chước một đứa học sinh cấp ba mới xem xong phim tình cảm dài trăm tập viết một tờ thư tình dài ba ngàn chữ rồi nhét nó dưới gối của Hoàng Nhân Tuấn hả?" La Tại Dân thốt lên, rất nhanh lại mím chặt môi. Anh nhận ra hình như mình có hơi không ổn. Theo lẽ thường thì đáng ra anh phải thật kiên nhẫn mới phải, như cách anh vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài, có điều chuyện này lại liên quan đến Hoàng Nhân Tuấn— Nói một cách chính xác hơn thì chuyện này ảnh hưởng đến sự chờ đợi trong khoảng thời gian dài đã qua, là chùm pháo hoa ngắn ngủi mang theo hi vọng của anh.
Anh sợ mình không thể nắm lấy, nó sẽ nương theo làn gió mà bay đi.
"Bình tĩnh một chút, cậu chỉ cần một xíu romantic nữa thôi." Lý Đế Nỗ nhún vai, giả vờ như không nghe thấy câu từ bén nhọn vừa rồi, giơ tay, ngón cái và ngón trỏ làm động tác chút xíu, "Cậu nhắc tôi mới nhớ, đi xem xem phim thì thế nào? Tám giờ tối thứ Sáu, là thời gian nghỉ ngơi rất tốt; ngồi ghế đôi, không quá xa cũng không quá gần; cũng không cần lo sẽ nói sai hay làm gì trái ý người ta, bóng tối và kịch bản phim là liều thuốc chữa xấu hổ hay nhất đấy. Đương nhiên, quan trọng nhất là các cậu còn có thể tiện thể ủng hộ rạp chiếu phim tôi đầu tư mới khai trương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun] Ở hướng Nam của núi
SonstigesTác giả: 楚不辞 https://chubuciiiii.lofter.com/post/31578cc9_2b49fee5a Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác