7

1K 83 1
                                    

Ngoại trừ bản thân Hoàng Nhân Tuấn, không ai biết vào ngày trời đông tuyết bay hôm ấy, khi Hoàng Nhân Tuấn trả lời La Tại Dân rằng mình đồng ý, cậu đang suy nghĩ về điều gì.

Cậu vừa xem xong đoạn hình ảnh cuối cùng trong nhân sinh của Hoàng Hoằng Nghĩa, tận mắt nhìn thấy nó tự động tiêu hủy theo chế ước chương trình giữ bí mật, người trên màn hình quân trang thẳng thớm, mặt mũi sạch sẽ, thái dương đầy tóc hoa râm phía dưới chiếc nón lính cho thấy ông đang ngoan cường chống lại sự mỏi mệt rã rời, như là một chiếc gối ôm đã cũ, khô héo từ bên trong.

Hoàng Nhân Tuấn gần như không thể tin đây chính là bố của mình.

Dù sao thì thời gian ở chung của bọn họ cũng quá ngắn ngủi, Hoàng Hoằng Nghĩa trong lòng cậu là một hình tượng lập thể, không bằng mà nói là một đống nhãn mác, bao gồm khắc nghiệt, chuyên chế, kiệm lời, lãnh đạm, không có gì là ông không làm được, cũng không chỉ giới hạn bấy nhiêu đó. Ông vẫn luôn đóng quân, chinh chiến ở bên ngoài, hoặc là đang chấp hành nhiệm vụ bí mật mà có chết cũng không thể được chôn cất đàng hoàng. Ông có thể bất thình lình trở về, cũng thường là không ngừng làm việc hoặc giao tiếp với người khác. Hiển nhiên là đối với một người đàn ông trung niên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lại còn để tang vợ quá sớm mà nói, ông không thể không ngừng dành thời gian và tinh lực để giành lấy con đường sự nghiệp thênh thang— So sánh với điều ấy thì bài tập về nhà, hội phụ huynh, hoạt động gia đình vào cuối tuần hay giải đặc biệt trong cuộc thi hội hoa dành cho thanh thiếu niên mà con trai giành được không là cái gì cả, ngay cả nhân viên xã hội, hàng xóm hay bảo mẫu chăm sóc Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ cũng thường nói với đứa nhỏ rằng "bố phải làm việc, đừng làm phiền bố".

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể nào trách rằng ông là một người bố thất bại, mặc dù ông không biết gì về con trai ruột của mình, mặc dù ông không thể hiểu cho chí hướng hay giá trị quan của cậu, hay mặc dù bọn họ đã vì thư viết nguyện vọng vào Đại học cùng với lựa chọn công việc của Hoàng Nhân Tuấn mà cãi nhau um sùm— Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, khi Hoàng Hoằng Nghĩa đã bước vào đường cùng, ông vẫn còn đang dốc hết sức lực để cho Hoàng Nhân Tuấn có một cuộc sống tươi sáng và khỏe mạnh.

Cuộc đối thoại này không chỉ để nói với La Tại Dân, mà còn dành cho người xem là Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ riêng điểm này thôi, Hoàng Nhân Tuấn đã không có cách nào từ chối rồi.

Nhưng đối với cậu mà nói, thật sự không có nhân tố ảnh hưởng nào khác hay sao?

La Tại Dân ngồi đối diện với Hoàng Nhân Tuấn, khi ấy trời vẫn chưa tối, bức tường ánh sáng lớn phía sau mô phỏng cảnh mặt trời lặn, ánh chiều tà le lói, từng tầng mây rực rỡ ánh lên vòm trời lung linh, màu xanh cô ban, màu vàng kim, màu tím khói, màu đỏ ửng cùng màu hoa hồng phấn đan lẫn vào nhau lướt trên con ngươi đậm màu cùng sống mui cao thẳng tắp của anh, tựa như bảo vật bằng sứ khảm đá được phủ thêm một lớp men đầy màu sắc.

Anh giải thích mọi thứ một cách rất thỏa đáng, còn dành ra một tiếng cho Hoàng Nhân Tuấn cân nhắc vấn đề, sau đó, anh nhẹ nhàng khép cửa lại.

Hương thơm hoa nhài tỏa ra theo làn khói ấm, suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn cũng bay xa theo những chuyện không đâu.

Thực tế thì cậu đã nói dối, cậu cũng không phải chỉ biết đến vị anh hùng này qua báo đài đưa tin.

Khi đó Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn đang học Đại học, cậu đã làm trái ý Hoàng Hoằng Nghĩa mà ghi danh vào Khoa Vẽ tranh sơn dầu của Trường đào tạo nghệ thuật Liên bang. Cách trường bọn cậu một bức tường chính là Trường Quân đội Liên bang của La Tại Dân.

Không khí dạy học nghiêm túc trong thời tranh chiến cũng không đè ép được hormone rung động của thiếu niên, thanh danh của La Tại Dân đến chỗ Hoàng Nhân Tuấn cũng có thể nghe thấy, không còn nghi ngờ gì anh chính là hình mẫu bạn trai trong mắt người khác: Gia cảnh giàu có, tiền đồ rộng mở, tướng mạo anh tuấn, tính cách dịu dàng, lại còn biết ngầm quan tâm, biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách thành thạo khi không khí trở nên tẻ nhạt, lúc người yêu giả vờ giận dỗi còn biết kể chuyện cười, mặc dù thân thuộc về tư bản, vốn có thể hất mặt kiêu ngạo với người khác, thế nhưng lại không ngần ngại mà buông bỏ tư thái của mình, tính về mọi phương diện đều có thể xem là hoàn hảo không chút tì vết.

Những điều này cũng chẳng liên quan gì đến Hoàng Nhân Tuấn, nếu như ngày đó cậu không chia tay với bạn trai cũ, lại tự mình chạy tới quán bar mua say.

Lúc cậu lảo đảo đi vào hẻm nhỏ đã hơn hai giờ sáng, cho dù là thủ đô phồn hoa thì cũng lộ ra không khí hiu quạnh vắng vẻ, ánh trăng dịu dàng giờ lại nhuốm màu tăm tối, bảng hiệu gắn đèn neon cách đó không xa cũng lập lòe tỏa ra một màu sắc thê lương, Hoàng Nhân Tuấn vịn tường nôn khan, trong dạ dày cậu trống rỗng, chỉ có thể nôn ra một ngụm nước chua.

Cả người cậu bỗng thấy thật lạnh.

Trái tim bỗng tăng tốc không theo quy luật nào, đầu óc bị cồn làm cho choáng váng, không ngừng nhói đau, nhưng cũng nhờ thế mà thần trí mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Hoàng Nhân Tuấn giả vờ như mình vẫn còn đang nôn khan, thỉnh thoảng lại khục vài tiếng trong cổ họng, lực chú ý lại rơi vào tiếng bước chân sột soạt phía sau lưng.

Có người, lại không chỉ một.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ tới một vị chính khách nào đó đã bị Hoàng Hoằng Nghĩa hạ bệ ngay trước khi có cơ hội được thăng chức— Nghe đồn đời tư người này được nhận xét là còn bê bối hơn cả chính trường vốn đã hỗn loạn, hắn ta giỏi nhất là lợi dụng vùng xám* mà nắm chuôi quyền khống chế, bây giờ lại bị Hoàng Hoằng Nghĩa làm cho suy tàn, rất có thể sẽ tìm đến con trai của kẻ thù để trả đũa.
(*vùng xám: sơ hở, lỗ hổng, thường là của luật pháp)

[NaJun] Ở hướng Nam của núiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ