10

1K 96 5
                                    

Lần đầu tiên La Tại Dân nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn là ở nhà của Trịnh Tại Hiền.

Khi đó anh vừa thi vào Trường Quân đội Liên bang, theo lời mẹ yêu cầu mà lần lượt đến thăm nhà mấy người bạn tốt của gia tộc, xe vừa dừng ở cửa liền thấy ngay cảnh Trịnh Tại Hiền và Hoàng Nhân Tuấn đang đứng trước cổng biệt thự chào tạm biệt nhau.

Trước đây La Tại Dân chỉ mới thấy người này qua tư liệu của Hoàng Hoằng Nghĩa. Dáng vẻ của Hoàng Nhân Tuấn trông còn rất nhỏ, khuôn mặt trắng sữa nhỏ xíu, dường như có thể nắm lấy trong lòng bàn tay. Lông tơ trên da nhỏ bé đắm chìm dưới nắng xuân ấm áp, phảng phất như là vỏ ngoài mềm mại, ngọt ngào, lại còn hơi xốp giòn, của chiếc bánh trứng sữa hoa anh đào vừa ra khỏi lò— Thật sự rất giống như đang dụ dỗ trẻ vị thành niên. La Tại Dân âm thầm đánh giá tác phong không biết xấu hổ của Trịnh Tại Hiền trong lòng, thế nhưng ánh mắt lại như nhựa cao su, dính chặt trên người hai người đó.

Đôi tình lữ này không xem ai ra gì, Hoàng Nhân Tuấn đang giúp Trịnh Tại Hiền chỉnh lại cổ áo, ngón tay tròn trịa vòng qua sau gáy của người kia, rất giống với tư thế ôm chặt, Trịnh Tại Hiền thuận thế ghé mặt vào bên tai cậu, cũng không biết đã nói gì khiến cậu cười đến híp cả mắt.

La Tại Dân đã rung động trước nụ cười đó.

Cũng không thể gọi là vừa thấy đã yêu được— La Tại Dân dám thề, trong đời anh sẽ không bao giờ có thể gặp được cái cụm từ romantic đến thế đâu. Chỉ là trong khoảnh khắc đó anh đã hơi thất thần một chút, giống như là ngồi xổm lâu rồi đột nhiên lại đứng dậy, hay là mang vác đồ nặng chạy ba ngàn mét, lại giống như khi vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, hô hấp dồn dập tràn ngập khắp cơ thể, không thể nhận ra hiện tại là thứ mấy ngày mấy. Hoàng Nhân Tuấn, cả tên lẫn người như là một giấc mơ đêm nóng bỏng, nhanh chóng chiếm lấy các giác quan của anh, giam cầm tri giác, càn quét qua đầu óc, da thịt cùng xương cốt. Và cũng chỉ trong chốc lát, Hoàng Nhân Tuấn vừa từng bước rời đi, La Tại Dân cũng tỉnh lại và làm những gì một vị khách đến thăm nhà nên làm.

Chuyện này vốn nên được chôn sâu trong dòng lũ ký ức, trở thành nỗi tâm sự cảm hoài* của thiếu niên, hoặc đơn giản là nhớ mãi không ra. Thật không khéo, La Tại Dân gặp lại Hoàng Nhân Tuấn.
(*cảm hoài: nỗi lòng)

Nói cách khác, anh đã cứu được cậu.

Đương nhiên, nếu như người nhào đến chỉ là một người lạ, La Tại Dân chắc chắn rằng mình cũng sẽ ra tay cứu giúp— Một cách thận trọng hơn. Nhưng anh thà tin đây là định mệnh, vũ trụ mượn lấy một cây bút chu sa*, vẽ nên thật nhiều đường tròn, biến thành một đoạn dây câu hồn, chỉ dẫn anh đi qua đầu hẻm vào lúc rạng sáng, vì Hoàng Nhân Tuấn mà ra tay đấm người.
(*chu sa: màu đỏ hồng hoặc nâu đỏ)

Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng đã nhận ra anh, điều này khiến anh mơ hồ cảm thấy phấn khởi, giống như đã trở lại buổi chiều cảnh xuân tươi đẹp kia, choáng váng đến độ cảm tưởng như lỗ chân lông trên người cũng giãn nở ra.

Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra đây chỉ là vì thanh danh mình đã lan xa đến tận chỗ cậu.

Sau đó La Tại Dân đi điều tra toàn bộ sự việc, cấp dưới hiển nhiên đã hiểu sai ý, bản báo cáo có đến hơn tám mươi phần trăm thông tin là liên quan đến Hoàng Hoằng Nghĩa, anh hời hợt bỏ qua mấy đoạn đó, mắt lướt nhanh qua, rơi vào một hàng chữ nhỏ cuối cùng.

Thì ra hơn nửa đêm Hoàng Nhân Tuấn lại xuất hiện ở chỗ đó là vì chia tay với Trịnh Tại Hiền.

Bỗng nhiên anh không đọc nổi chữ nào nữa.

-

Bây giờ quá khứ dường như lại xuất hiện trên người anh.

Trịnh Tại Hiền đang đứng cạnh Hoàng Nhân Tuấn, hai người vui vẻ trò chuyện, đến quần áo mặc trên người cũng vừa vặn ăn khớp với nhau. Bọn họ sóng vai đi xuống cầu thang, Hoàng Nhân Tuấn mặc đồ quá mỏng, cậu hơi run rẩy trước gió đông lạnh lẽo, Trịnh Tại Hiền lập tức nghiêng người, quan tâm chu đáo chắn gió cho cậu.

Một cảm xúc kịch liệt dị thường nổ tung trong từng mạch máu.

Không khí âm u ngột ngạt, khoang phổi cơ hồ tràn đầy đau đớn, bàn tay La Tại Dân xuôi bên người không thể kìm mà nắm chặt thành quyền.

Cho dù không muốn thừa nhận nhưng anh biết những điều này chỉ là do lòng dạ hẹp hòi thái quá của bản thân mà thôi. Mọi hành động của hai người kia đều rất hợp lý, có thể nói là hình mẫu cho khi những người cũ gặp lại nhau; anh cũng tin rằng Hoàng Nhân Tuấn không hề biết trước, nếu không đã không có khả năng đồng ý cho mình đi đón cậu.

...Nhưng không thể là Trịnh Tại Hiền. Dù có thế nào thì cũng không thể là Trịnh Tại Hiền.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện lại tựa như như tia lửa, trong nháy mắt liền bùng cháy khắp nơi. La Tại Dân không muốn nhìn tiếp, mặc kệ cho cơn phẫn nộ khống chế thân thể, thần kinh đau nhói, huyết dịch chảy nhanh dữ dội, đến lúc anh lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã đùng đùng lái xe đi được mười dặm.

Anh đột nhiên thấy hối hận. Cực kỳ hối hận.

Lý giải của La Tại Dân về tình yêu và hôn nhân chỉ là một niềm tin mơ hồ: Khi còn bé anh đã từng thề mình tuyệt đối sẽ trở thành một người chồng như bố. Anh chắc chắn sẽ dùng bữa sáng lẫn bữa tối ở nhà, công việc và xã giao quan trọng đều sẽ nhanh chóng hoàn thành, cố gắng không tăng ca, sẽ cùng bạn đời đi du lịch mỗi buổi cuối tuần hay ngày lễ, hai người có quyền truy cập vào các tài khoản xã hội của nhau, bản thân có thể mang lại tự do, tín nhiệm và yêu thương cho người ấy.

Nói theo nghĩa này thì anh hẳn là nên kết hôn với một người hiểu rõ và có cùng mong ước với mình, người ấy sẽ cho anh một số dấu hiệu thật nhỏ nhưng lại phù hợp, để anh trong vài khoảnh khắc có thể trở thành một đứa trẻ, đông đến có thể nhét hai bàn tay lạnh ngắt vào trong cổ áo của người yêu, sau đó người ấy sẽ giả vờ phản kháng, thuận lý thành chương có thể kéo người vào trong lòng, tình chàng ý thiếp mà nói với nhau vài câu ngốc nghếch.

Nhưng lúc ấy khi đồng ý với Hoàng Hoằng Nghĩa anh đang nghĩ về chuyện gì, hiện tại đã không còn nhớ rõ, có lẽ có một khoảnh khắc anh đã nhớ tới buổi chiều hôm ấy khi linh hồn tựa như đã bị chi phối, có lẽ có một khoảnh khắc anh nhớ đến một Hoàng Nhân Tuấn chạy bán sống bán chết về phía anh.

...Lại quên mất cho đến tận bây giờ Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải là mảnh ghép hoàn hảo dành cho mình.

[NaJun] Ở hướng Nam của núiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ