Chương 11: Trứng ngâm trà.

133 22 0
                                    

'Choi Jieun' theo đuổi Jeongwoo đến mức khoa trương lộ liễu, tình yêu làm cảm động đất trời, hơn nữa còn nhận được sự ủng hộ của số đông, cũng khơi dậy ý thức được mối nguy hiểm của một bộ phận nhỏ.

Chẳng hạn như Kim Garam, những ngày gần đây, cô ta luôn chạy tới tìm Jeongwoo hỏi bài, cho dù Jeongwoo không thèm đếm xỉa tới thì cô ta vẫn không chịu bỏ cuộc, từ đầu đến cuối vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười chờ đợi, giống như học theo cái thói đánh chết không buông của Jiyeon.

Mặc dù vậy Jeongwoo vẫn không thèm để ý đến cô ta.

Thỉnh thoảng Jiyeon ngồi một bên, nhàn hạ chống cằm nhìn Kim Garam tự hỏi tự trả lời, cảm thấy cô ta có chút đáng thương.

Lại thêm một người bị bức tới điên rồi.

Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của riêng mình, điều này rất bình thường, chỉ là nghe thấy Kim Garam hỏi sin30 bằng bao nhiêu, ngay cả câu hỏi ngu ngốc này cũng nói ra được, Jiyeon không còn gì để bàn cãi.

Này con mẹ nó, ngay cả cô chỉ học cho có mà còn biết là 1/2, Kim Garam đạt hạng mười bốn mà lại không biết à?

Rất có lý khi nghi ngờ cô ta gian lận trong bài kiểm tra.

Jiyeon không thèm xen vào chuyện của người khác, dù sao cũng không liên quan tới cô, nhưng dường như Kim Garam thấy tính tình của cô tốt nên càng ngày càng lấn tới.

Tiết thứ hai kết thúc, Jiyeon và Naeun học xong giờ thể dục trở về.

Bước vào phòng học đã thấy Kim Garam ngồi ở vị trí của cô, vừa nhìn gương chải đầu, vừa cười nói gì đó với đám bạn thân.

Naeun cũng nhìn thấy, ơ một tiếng, vẫn không có ai phản ứng lại, chỉ thấy Jiyeon đã bước tới.

"À, Jieun, cậu tới thật đúng lúc."

Kim Garam thấy Jieun đã tới, cong khóe mắt cười: "Tiết sau là tiết âm nhạc, có thể đổi chỗ với tôi không, chúng ta ngồi gần nhau như vậy, giáo viên sẽ không phát hiện đâu, cảm ơn nhé."

Đây xem như là cô ta đang hỏi ý kiến Jiyeon, nhưng nói tới nói lui thì hoàn toàn không để cho Jiyeon từ chối, càng khỏi phải nói, mông cô ta vẫn dính chặt vào ghế, không có ý định rời đi.

Jiyeon thản nhiên nhìn cô ta, chỉ nói hai chữ: "Đứng lên."

"Chẳng phải chỉ là đổi chỗ thôi sao, đừng nhỏ mọn như vậy chứ."

Kim Garam quấn lọn tóc, bĩu môi: "Hơn nữa vốn dĩ vị trí này không thuộc về cậu, nếu không phải do cậu không biết xấu hổ thì làm sao Jeongwoo có thể để cậu ngồi cạnh cậu ấy."

Lời nói này của cô ta xem như là rất không khách sáo, giọng nói lớn tiếng khiến mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía này, mỗi người mỗi vẻ khác nhau nhìn bọn họ.

Naeun hơi sợ hãi, kéo ống tay Jiyeon nhỏ giọng nói: "Jieun, nếu không thì cho qua đi, chỉ là một vị trí thôi mà, cậu ta muốn ngồi thì cứ cho cậu ta ngồi."

Kim Garam không phải người dễ chọc, tính cách nói thẳng ra là kiêu ngạo, phía sau còn có một đám chị chị em em, nghe nói còn quen anh trai mưa gì đấy, trong trường có rất nhiều nữ sinh sợ cô ta.

| ParkJeongwoo | Dược Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ