Chương 47: Xe đạp

167 25 2
                                    

"Ji... Jieun, sao cậu vẫn chưa về?"

Lee Naeun nhìn thấy Jiyeon thì đầu óc lập tức trở nên trống rỗng, sợ đến mức suýt nữa đã đánh rơi viên phấn xuống đất, cũng may tố chất tâm lý của cô ta không tệ, bèn miễn cưỡng mỉm cười, "Tớ nhìn thấy chữ trên bảng hơi mờ nên muốn dùng phấn tô lại cho rõ, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu đừng hiểu lầm!"

Jiyeon cười như không cười bỏ điện thoại xuống, "Tôi có nghĩ thế nào đâu?"

Lee Naeun nghẹn lời, nhưng thấy cô không tiếp tục chụp nữa cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vẫn chưa chụp được vì mình cũng không kịp làm gì.

Cô ta thoáng nghĩ rồi nhìn theo Jiyeon không nhanh không chậm đứng thẳng người đi về phía trước, vươn tay đóng cửa lại.

"Lee Naeun, chúng ta nói chuyện đi." Jiyeon lùi ra sau dựa lên cửa nhàn nhạt nhìn cô ta, "Trong này chỉ có hai người chúng ta, cậu không cần giả vờ với tôi nữa, vừa rồi cậu đúng là đang muốn muốn phá hoại báo bảng, sao không chịu thừa nhận?"

Lee Naeun nhìn chằm chằm điện thoại di động của cô, "Tớ không biết cậu đang nói gì."

"Sao vậy, sợ tôi ghi âm à?" Jiyeon nhìn một chút đã đoán được cô ta đang suy nghĩ gì, khinh thường cười rồi bất ngờ nâng tay lên ném điện thoại qua cho cô ta, "Điện thoại của tôi tạm thời đưa cậu giữ, như vậy đã được chưa."

Lee Naeun sững sờ, luống cuống tay chân nhận lấy, không dám tin cô cứ như vậy mà đưa điện thoại cho mình, Lee Naeun do dự mở điện thoại lên, không có khóa, giao diện sạch sẽ cũng không có ghi âm, vậy ảnh cô chụp...

Jiyeon giống như biết cô ta đang suy thắc mắc gì, khẽ xì một tiếng: "Tấm ảnh tôi đã gửi cho bạn rồi, cậu có xóa cũng vô dụng."

Lee Naeun hoàn toàn đoán không được ý đồ của cô, cuối cùng cũng ngụy trang không nổi nữa, "Thật sự thì cậu muốn làm gì?"

"Đã bảo rồi, chỉ là muốn nói chuyện với cậu thôi." Jiyeon cười, "Cậu chỉ cần thành thật trả lời tôi là được, nếu như để tôi phát hiện có một câu nói dối nào thì tôi sẽ đưa tấm ảnh cho thầy xem."

"Cậu tưởng tôi sẽ sợ cậu sao?"

Mặt chuột đã lật nên sắc mặt Lee Naeun trở nên thản nhiên hơn rất nhiều, "Cậu cũng không phải người của lớp bọn tôi, dựa vào đâu mà lo chuyện bao đồng ở lớp này hả Choi - Ji - Yeon?"

Cô ta gằn giọng, để lộ ra chút ý tứ uy hiếp, giống như là đang nhắc nhở Jiyeon rằng cô ta cũng nắm được điểm yếu của cô.

"Quả nhiên cậu đã biết từ lâu rồi." Jiyeon thờ ơ cười cười, giọng điệu không chút hoang mang, "Là cậu đi mách với thầy chủ nhiệm à?"

"Tôi không có nghĩa vụ thay cậu giữ bí mật, tôi chỉ nói ra sự thật mà thôi."

Jiyeon nhẹ "Ha" một tiếng, "Cậu biết từ khi nào?"

"Từ đầu đã biết." Jiyeon nhìn cô, "Tính cách của hai người khác biệt rất nhiều, tôi cũng không phải đứa ngốc."

Jiyeon chậm rãi thu lại nụ cười, "Nghe cậu nói như vậy tôi cũng nhớ ra rồi, vào ngày đầu tiên chúng ta biết được kết quả cậu chính là người đẩy tôi từ phía sau phải không?"

| ParkJeongwoo | Dược Ngọt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ