Pete là một người thông minh và nhạy bén, mặc dù vẻ ngoài của anh thường không khiến người khác nghĩ như vậy. Sau ngần ấy thời gian dò xét tâm lí và hành động của Vegas thì cuối cùng Pete mới quyết định hành động. Thật là cẩn trọng đến đáng sợ. Anh ta đi loanh quanh trong phòng để tìm kiếm thứ gì đó hữu dụng, Pete vừa ngắm nghía những dụng cụ tra tấn ở trên tủ vừa thầm mắng Vegas tuỳ tiện.
Chuyện gì xảy ra nếu tao dùng cờ lê để đánh lén mày khi vừa bước vào phòng? Đúng là ngu hết chỗ nói.
Mục đích cuối cùng của Pete tất nhiên không phải lấy mạng Vegas, nếu không thì gã ta hẳn đã mồ êm mả đẹp. Pete muốn lấy lại chỗ đứng của mình trong trò chơi này. Mặc dù từ đầu là anh ta tự hạ mình để có thể ra mặt đối đầu với Vegas. Nhưng tình thế đã thay đổi, Pete cần phải ngưng tốn thời gian ở nơi này. Và hơn thế nữa, anh ta không muốn Vegas hiểu lầm về con người mình. Pete sẽ không làm bất cứ điều vì một kẻ không yêu anh ta. Nên Pete phải nhìn thấy trái tim của Vegas, nhìn thấy lập trường của gã. Nếu Vegas không muốn mở miệng, Pete sẽ làm cho gã thể hiện điều đó.
Một quyết định liều lĩnh.
Suy nghĩ ấy loé lên khi Pete cầm quyển sách tâm thần học trên tay. Đọc vị một kẻ giết người đa nhân cách ngay trước mặt hắn là một trò mạo hiểm thật sự. Nhưng Pete phải thử, mặc dù anh ta cũng sợ hãi viễn cảnh Vegas trừng mắt và gầm gừ giận dữ với mình. Sâu thẳm trong lòng Pete là như vậy, anh ta níu chặt gáy sách đến mức những ngón tay đỏ bừng lên, cố trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ theo ý muốn.
Không sao cả, Pete. Nếu kết quả có tệ thì cũng không sao cả. Dù sao thì, thậm chí vẫn chưa có sự bắt đầu nào.################################
"Họ bảo mày là người yếu mềm, cần tình yêu."
"Mày đừng có nhiều chuyện được không?"
Ah, không lạ khi gã điên phản ứng như thế. Người Pete hơi rụt về phía sau để né cú đá của Vegas, anh ta có ảo giác như mình vừa bị vạch rõ giới hạn. Dĩ nhiên, đâu dễ dàng để thân cận được với một người như gã. Nhưng Pete vẫn thất vọng lạ lùng, có lẽ là do anh ta đã hi vọng quá nhiều chăng? Vegas đang chăm lo cho chú nhím cưng của mình, chắc hẳn gã phải yêu nó lắm. Tình cảm này không thể nào là đóng kịch được, Pete có thể thấy. Rõ ràng là Vegas có tình cảm khác ngoài tình thân, nhưng gã không dành nó cho con người. Động vật đáng tin và trung thành hơn nhiều, nhưng tiếc là chúng không sống thọ.
Tuyệt, giờ thì mình đang ghen tị với động vật cơ đấy.
Pete thật sự sắp phát điên vì mình trở nên quá nhạy cảm gần đây, nhạy cảm về mọi thứ liên quan đến Vegas. Gã điên đã rời khỏi phòng và cố làm gì đó cho chú nhím, mọi thứ Pete làm bây giờ chỉ có thể là chờ đợi. Việc làm quen thuộc, nhưng bây giờ nó vô cùng khó chịu và trống trải. Bởi vì anh ta không thuộc về nơi này, và Vegas không cần Pete chõ mũi vào chuyện của gã. Có lẽ Pete sắp hết hi vọng về chuyện tình này.################################
"Có chuyện gì? Vegas.
Nó không khỏe à?"
Nó sắp chết. Vegas biết là như thế. Nhưng gã không thể làm gì hơn ngoài cách cuống cuồng lên và sợ hãi. Vegas gào thét trong đầu rằng đừng bỏ gã lại, hãy ở bên gã thêm một chút nữa thôi. Nhưng mặc khác lí trí của Vegas cũng đủ thông minh để hiểu được rằng sẽ không có ai, hay bất cứ thứ gì làm thế vì gã. Luôn luôn là như thế. Người sẵn lòng yêu Vegas vô điều kiện đã chết trong dây thòng lọng từ lâu. Và người trước mắt, đã chịu đủ đau khổ vì gã. Mọi thứ đều diễn ra hệt như lời mà ba Vegas nói. Vegas là một kẻ thất bại và mang đến điềm rủi, vì vậy không có thứ gì tốt đẹp có thể tồn tại bên cạnh gã. Một sinh vật tà ác và xấu xa không xứng đáng được yêu thương. Đầu Vegas lại ong lên và ồn ào với tiếng tít kéo dài như vô tận. Gã nghe tiếng Pete đang nói gì đó về cách cứu chú nhím. Vegas thấy có lỗi khi to tiếng với anh ấy, gã thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Pete sau mỗi lần làm thế. Bởi gã sợ sau khi thấy nét buồn thoáng qua trong mắt Pete và khuôn mặt như không thể tin của anh ta, Vegas sẽ lại không kìm lòng được mà chạy đến để an ủi Pete, sau đó mọi thứ sẽ lại sai lầm như giấc mơ hôm ấy. Chỉ cần sự thù địch vẫn còn giữa bọn họ, Pete sẽ được an toàn và tốt đẹp. Gã nghĩ thế. Nhưng Vegas không muốn để anh ấy đi, không một chút nào. Vì Pete đã trở thành nguồn sống của Vegas tự bao giờ. Gã sẽ không thể thở nổi khi thiếu Pete. Rất cường điệu đúng không? Nhưng thật sự là, Vegas sẽ quay trở lại với ngục tù của chính tâm trí gã nếu Pete không ở đây. Sau đó Vegas sẽ chết, dần mòn trong đau đớn, đó là kết cục dĩ nhiên của gã. Nhưng nếu còn tiếp tục ở đây thì anh ấy cũng sẽ chết như chú nhím mất. Nếu Pete cũng bị héo mòn vì lây dính những thứ độc địa từ Vegas thì sao? Không. Có lẽ đã đến lúc để thả tự do cho Pete, và để anh trở về nơi mà con tim Pete trung thành.
Tại sao phải như vậy? Mày có thể cướp lấy, chiếm đoạt và hủy hoại hệt như trước đây mày vẫn thường làm. Nếu Pete là nguồn sống của mày, vậy hãy giữ chặt lấy anh ta không buông, dù cho anh ta có giãy giụa đến tan xương nát thịt đi chăng nữa. Nếu Pete chết đi, mày chỉ cần cũng chết đi là được.
Không không không. Im lặng đi. Pete không xứng đáng để bị như vậy, không ai xứng đáng phải chết hay là sống vì tao cả. Loại người như tao không đáng.
Và Vegas đã thả chiếc chìa khóa còng lại trên ga giường, với ý nghĩ muốn trả cho Pete sự tự do. Nhưng trái tim hèn mọn của gã lại mong ước rằng anh ấy sẽ vẫn chọn gã, chọn kẻ tội đồ sa ngã đầy tội lỗi. Tuy vậy, Vegas biết rằng cơ hội đó là rất mong manh.
Vegas thất thỉu đi trong vô định và ngồi phịch xuống một góc sân, mặt gã đanh lại, không cảm xúc và dường như kiệt sức. Vegas thật sự kiệt sức và mệt mỏi. Gã luôn như thế, chỉ là hôm nay gã đã quá đau buồn để có thể che giấu sự thật đấy mà thôi. Vegas nhìn chằm chằm vào chú nhím đang dần tắt thở trong tay gã, sinh vật nhỏ bé thật xui xẻo khi có người chủ nhân là gã. Vegas cảm thấy niềm hi vọng của ba gã về đứa con trai cả cũng dần lụi tàn theo hơi thở của sinh vật ấy. Không chỉ những nhiệm vụ khó khăn và những tiêu chuẩn trên trời về năng lực của ba Vegas mới khiến gã liều mạng để hoàn thành, những món quà tiện tay của ngài Gun cũng khiến cho Vegas lưu tâm quá mức như thế này. Thậm chí gã còn không thích nhím, Vegas thích những loài mãnh thú mạnh mẽ và phô trương. Nhưng đây là quà của ba gã, chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến gã quý trọng nó hệt như trân bảo. Những chú nhím cho dù có được Vegas chăm sóc đến mức nào cũng sẽ không hề lưu lại bên cạnh gã. Và sự tự tin cùng lòng quyết tâm của Vegas cũng nguội lạnh gần theo những nấm mồ dưới hoa sứ trắng. Vegas dần tin tưởng gã thật sự là kẻ thất bại và vô dụng.
Kẻ thất bại và vô dụng. Nên thậm chí người mẹ khốn khổ của gã cũng không bằng lòng mà ở lại bên Vegas. Mẹ gã là một người bất hạnh, bà không hạnh phúc và vui vẻ chút nào khi còn sống và dường như chỉ có cái chết mới có thể khiến bà ấy được giải thoát. Nhưng Vegas ước gì. Ước gì bà ấy cố gắng sống tiếp vì gã, ước gì bà ấy nghĩ đến đứa con thơ chẳng còn lại ai để dựa dẫm trên đời này mà không tự sát. Ước gì người trong dây thòng lọng là gã.
Vegas bắt đầu bị bủa vây bởi hàng tá những kí ức kinh khủng trong quá khứ. Những mảnh ghép hồi tưởng cứ tua lại lộn xộn và rối rắm. Vegas thấy những lần bị ba đánh đập và chửi bới, vì thành tích của gã không bằng Kinn hay vì tâm trạng của ngài Gun đang xấu, gã cũng chả nhớ nổi. Vegas thấy những lần gã bị phủ nhận một cách nhẫn tâm bởi đám người đó, ai cũng vậy, không một ai công nhận là gã đủ tốt. Vegas của Thứ gia luôn là một sản phẩm lỗi đầy vết rạn và mờ nhạt. Vì mọi ánh mắt và lời khen ngợi đều tập trung về ánh hào quang trên người Kinn. Vegas thấy những lần gã chật vật đến điên dại với những cơn điên cuồng bất chợt và chứng mất ngủ kéo dài triền miên từ năm này qua năm khác, khiến gã phải dùng đến bạo lực và chất gây nghiện để có thể vượt qua. Ước gì có ai đáp lại lời cầu cứu của gã trong những lần như thế. Ước gì.