Chuyến công tác của Kim Duyên ở thành phố X gặp trục trặc tới cuối tuần mới có thể về được.
Bé gái mang theo sự chờ đợi và hy vọng, ngày nào cũng tranh thủ giờ tối mà call video với cô cho thoả lòng mong ước. Những hôm " thèm khát " cô đến nỗi bật video lên rồi tự mình an ủi cho cô xem.
Cuối cùng ngày thứ 7 cũng đến, sáng sớm Khánh Vân đã thức dậy dọn dẹp nhà cửa, cố tình làm hết bài tập của thứ hai để có thể dành trọn ngày cuối tuần cho cô.
Nàng còn đặc biệt nấu món gà ướp mật ong cô thích. Kim Duyên cũng đã gọi điện về nói rằng cô cùng đồng nghiệp sau khi đáp máy bay sẽ dùng cơm trưa, xong sẽ quay về nhà ngay.
Ấy vậy mà nàng đợi đến 6h chiều vẫn chưa thấy tăm hơi cô đâu.
Khánh Vân đã tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm phức nằm nghiêng trên sofa chờ cô, vậy mà bóng dáng cô đâu cũng không thấy.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, còn tưởng là cô về ai ngờ khi mở ra lại là giáo viên chủ nhiệm của nàng.
- Cô Hân? - Khánh Vân nhìn Kim Duyên đang say khướt được cô Hân ôm eo, lòng nàng như bốc hoả, nhưng vì phép lịch sự tối thiểu chỉ có thể gật đầu chào cô giáo của mình một cái rồi ôm lấy Kim Duyên.
- Vân? Ừm, hiệu trưởng hơi say, tôi đưa cô ấy về. - Cô Hân nuốt nước bọt, nhìn Khánh Vân đang mặc áo ngủ. Chuyện tin đồn bọn họ yêu nhau hồi tuần trước còn chưa được dập tắt mà hôm nay cô Hân lại tận mắt nhìn thấy nàng ăn mặc khiêu gợi như thế ở trong nhà cùng với cô, càng làm cô Hân khẳng định chuyện bọn họ yêu đương thật sự là có.
- Vâng, cảm ơn cô. - Khánh Vân ôm lấy eo cô, nhìn tên bợm nhậu đang say xỉn lảo đảo, chân này đá chân kia, nàng thật muốn bóp cổ cô ngay tại đây.
Cô Hân quay người đi, đi được vài bước lại quay trở lại hỏi một câu :
- Hai người.....ở chung thật à ?
- Cô có muốn tham gia không ? - Khánh Vân đang bực mình chuyện Kim Duyên, lại bị cô Hân hỏi tới hỏi lui đâm ra chán ghét, liền cộc cằn trả lời.
- Không...không...tôi về đây. - Cô Hân lắc đầu chạy mất.Khánh Vân đóng cửa, quăng cô lên sofa, hét. - Á, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, dì gan to lắm, dám để gái đưa về.
Nàng mở cúc áo sơ mi cô ra xem xét, nàng gầm gừ rồi hét lần nữa :
- Á, còn có dấu hôn, áaaaa, danh thiếp nữa chứ ?
Nàng cầm chiếc danh thiếp từ túi áo cô trên tay rồi nhìn dấu son bên cổ áo cô. Nàng cuộn tay lại thành nắm đấm, lửa ghen bốc lên không có dấu hiệu dừng lại.
Nàng nhìn cô trân trân, tìm cách giải quyết.Khi Kim Duyên tỉnh lại đã là chuyện của nửa tiếng sau, cô đã được thay một bộ đồ mới, hai chân hai tay bị trói vào bốn góc giường. Cô cựa quậy :
- Ưm....cái gì đây ?
- Dì tỉnh rồi ? - Khánh Vân đang ở trong nhà tắm định giặt áo sơ mi cho cô, nghe tiếng cô liền chạy ra, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô số tội của cô càng làm nàng điên tiết lên.
- Khánh Vân, thả dì ra. - Kim Duyên cố nhớ lại mọi chuyện, cô nhớ sau khi đáp máy bay thì cùng đồng nghiệp đi ăn trưa, có uống vài ly, không ngờ tửu lượng của cô lại tệ quá, mới đó mà đã say khướt, còn chuyện sau đó cô hoàn toàn không nhớ.
Tại sao khi tỉnh lại lại bị nhốt như tội phạm thế này ?
- Thả ra để dì đi nhậu nhẹt say sưa với mấy tiểu cô nương kia ? - Khánh Vân bò tới ngồi trên bụng cô, ngắt cái tai cô.
- Em nói gì vậy, không phải như em nghĩ....
- Vậy cái này là cái gì ? - Khánh Vân giơ cái áo sơ mi của cô lên cho cô xem. Kim Duyên ngơ ngơ ú ớ. - Chắc do ngồi cạnh nên lỡ trúng. - Bọn họ ăn uống đàng hoàng, chắc là ngồi cạnh giáo viên nào đó nên lỡ trúng.
Khánh Vân chính là nghe không lọt tai, liền quăng áo sơ mi của cô xuống đất rồi cáu. - Trúng mỏ con nào vô cổ áo dì...yahhh, dì còn cãi ? Mau khai ra.
- Dì không biết thật mà. - Kim Duyên khóc không ra nước mắt, nhìn nàng y như một con sư tử hà đông, cô thì như một con mèo nhỏ đang bị làm thịt, cô rợn da gà run lẩy bẩy.
- Còn đây ? - Nàng giơ danh thiếp ra, nó đã bị nàng làm cho biến dạng từ đời nào.
- Danh thiếp này của giám đốc sở giáo dục. - Cô nhìn tấm danh thiếp méo mó trong tay nàng, cô chợt thương cho số phận của mình, có phải chỉ cần cô nói sai một chữ cô liền bị nàng bóp nát y chang như tấm danh thiếp hay không ?
- Dì lấy danh thiếp làm gì hả ?
- Người ta nhét cho dì mà. - Kim Duyên mếu máo, có cảm giác Khánh Vân sắp sửa làm thịt cô tới nơi.
- Dì còn dám để cô Hân ôm về.
- Dì say quá. Dì xin lỗi, lần sau.....
- Còn có lần sau ? - Khánh Vân gằng giọng.
Kim Duyên lắc đầu kịch liệt Khánh Vân cúi đầu xuống bóp miệng cô, thừa cơ hội Kim Duyên đang há miệng liền cắn lấy chiếc lưỡi ấm nóng của cô. Sức lực không nhiều nhưng đủ cho cô một trận tê dại.
-Áaaaa....- Kim Duyên há miệng hét lên, bị tấn công bất ngờ, cô thật muốn dùng tay bịt miệng mình cho đỡ đau nhưng rất tiếc tay đã bị nàng trói mất rồi còn đâu.
- Khai ra, cái lưỡi này một tuần nay đã liếm những gì ?
- Không có aaa, không có liếm gì bậy bạ hết. Lưỡi này chỉ để ăn và liếm em thôi. - Kim Duyên đúng là oan ức, nói không thành lời, chỉ có thể mếu mếu mong nàng hạ hoạ.
- Không tin, còn mấy ngón tay này...mấy ngày nay đã làm bao nhiêu người lên đỉnh rồi hả ?
Nàng nói xong liền đem mấy ngón tay cô cắn xuống.
- Á, em điên rồi, dì đã nói không có mà.
- Hôm nay em cắt lưỡi dì, cắt luôn mấy ngón tay của dì.
- Em đừng làm bậy. Vân, em phải tin dì. - Kim Duyên cựa quậy, sợ bé gái nhà mình nói được làm được, như vậy có phải rất thảm không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày Đêm Điều Muốn Dì [Cover]
Lãng mạnTên truyện :NGÀY ĐÊM ĐỀU MUỐN DÌ ( cover ) Tên tác giả: Trangnguyen140499 LƯU Ý: truyện toàn thịt căn nhắc trước khi đọc